51/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok nắm chặt lấy tay cậu, hắn không biết phải làm gì để cậu tin hắn cả. đánh mất cậu, đó chắc chắn sẽ là sai lầm lớn nhất của hắn. thật lòng thì...

"đánh lén tao vui quá nhỉ!"

hả?

ngoài từ đó ra thì không còn từ nào khác để nói lên tâm trạng hắn lúc này, jimin đang nói chuyện với ai vậy?

cậu gỡ tay hắn ra, khuôn mặt mới hai giây trước còn đượm buồn, sâu lắng, lật vèo một cái, lại là cái bản mặt mà ai nhìn cũng muốn đấm cho bay màu. jimin từ từ quay lại, cho hai tay vào trong túi áo. nhìn cái tên đi cà nhắc khổ sở đó, chọc cười cậu thành công rồi đấy.

"hừ, tao còn tưởng mày đắm chìm trong tình yêu mà quên mất cái mạng chó đó của mày rồi chứ..."

"lại quên tao là ai nữa rồi, tao đấm vào chỗ hiểm chứ đâu đấm vào não mày đâu."

"hôm nay cho dù có chết, tao với mày phải cùng chết chung! để lấy cái mạng của mày, tao có chết cũng không nuối tiếc."

"ô, mạnh miệng lắm."

gã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng lao tới, trên tay là con dao sắc lẹm. hoseok thấy vậy liền đứng bật dậy, con dao đó lướt qua cậu, tưởng chừng chỉ chậm một giây thôi là con dao sẽ đâm trúng cậu.

"cẩn thận!"

"tự lo cho thân mình trước đi."

hắn có vẻ lo thái quá rồi, cậu vừa né dao vừa nói chuyện rất điềm tĩnh. con dao đó có thể dính một trong hai người bất lúc nào bởi khoảng cách này, hắn muốn khống chế tên đó nhưng mũi dao quơ quào khắp nơi, rất khó định hình kịp để biết đường di chuyển. gã ta dường như nắm bắt được tình thế, hắn không nhanh nhẹn được như park jimin, tầm ngắm liền chuyển qua hắn.

"jung hoseok, tránh ra!"

trực giác nhạy bén đã cho cậu biết gã ta muốn làm gì, hoseok may mắn né được, thế nhưng dao vẫn cắt trúng vào cánh tay của hắn. máu trong não cậu sôi lên, jimin giơ chân đá một phát, ngay thẳng vào thái dương của gã. cậu nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, bất ngờ nắm lấy tóc gã giật ngược ra sau, tay kia nhặt con dao dưới đất lên.

"kiếp sau ráng mà đầu thai trong một hình hài đẹp một chút, hoặc là đừng để bản thân bắt gặp tao ở kiếp sau."

"jimin!"

chưa để hắn nói hết, cậu rạch một đường dài trên mặt gã, gã đau đớn gào lên. cậu đã làm gì đâu, chỉ trổ tài hội hoạ thôi mà, làm thấy ghê. trên mặt gã giờ được cậu xăm cho nguyên chữ x, quá sướng còn gì. cầm con dao trên tay đâm mạnh lên hàng rào cỏ bên cạnh, thay cho lời khẳng định 'tao chính là kẻ chiến thắng'. gã nằm la liệt trên đất, máu loang lổ ra khắp nơi, cảnh tượng rất thú vị.

quay sang jung hoseok, hắn nhìn cậu, xem ra là chưa hết ngỡ ngàng trước hình ảnh vừa rồi. vết thương đang loang máu lọt vào mắt cậu, jimin chán nản thở dài.

"tôi sống lâu hơn cậu đấy, thằng con nít như cậu không lo được cho tôi đâu, đừng cố làm gì."

đến thân mình còn lo không xong, hắn không đủ khả năng để bảo vệ cho cậu đâu. jimin lạnh lùng bỏ đi, lướt ngang qua hắn, sự bồng bột và nông nổi của hắn khiến cậu thấy rất khó chịu và...đau lòng.

ham muốn tuổi trẻ, vì để thoả mãn thú tính của mình, hắn không ngần ngại đối tượng đó là ai và nên hay không nên. bồng bột tới mức chỉ thích chơi 'trần' để tăng khoái cảm, thăng hoa một đêm, trả giá một đời. hắn không nghĩ đến sức khoẻ của cậu và bản thân nếu nhỡ giữa cả hai có bệnh tật gì, cậu coi như bỏ qua. nhưng còn soyeon, thuốc tránh thai không phải an toàn 100%. cậu đó giờ gái gú vô tội vạ, dù ham muốn cao thì cũng dùng bao. việc soyeon mang thai không chỉ nói lên mối quan hệ trái cấm của họ mà còn nói lên sự vô nông nổi của hắn.

cậu là người rất phức tạp, số người muốn giết cậu khó mà kể hết. hắn biết điều đó mà vẫn bám theo cậu trong khi bản thân đến một nhát dao cũng né không xong. vào khoảnh khắc gã chém trúng hắn, trong lòng cậu như có lửa đốt. so với vết thương trên trán mình thì khi nhìn vào cánh tay bị thương của hắn, cậu lại thấy nó đau hơn rất nhiều nhưng là đau lòng.

-

"trán cậu sao vậy?"

"đánh lộn."

"dạo gần đây tôi thấy cậu đâu kiếm chuyện với ai đâu, đánh lộn với ai mới được?"

"thằng bên trường học phía nam, nó ôm hận tôi tới giờ."

"trường học phía nam...quen quen, hình như chưa nghe bao giờ."

nói chuyện lãng xẹt, jimin lườm anh một cái hằn ra tia lửa điện. hôm qua tưởng tượng chữ nghĩa trong đầu cậu bay ra hết khi gã ta nện đầu cậu xuống đất. giờ chắc gã đang trong bệnh viện hấp hối, nhầm, dưỡng thương. bị đấm kiểu đó chắc cũng gãy hàng họ hết rồi, ngu thì chết.

"đùa, thằng mà năm ngoái bị cậu rạch mặt đúng chứ?"

"ừ."

"thế sự tình ra sao, kể nghe chơi."

"thì là tên đó chặn đường đánh lén tôi, ngờ đâu bị tôi đánh thậm tệ."

"cậu cũng lành lặn đâu, bể đầu."

"đỡ hơn mất giống."

chính cậu cũng thấy buồn cười, đánh lộn mà dùng chiêu độc. nâng gối là xưa lắm rồi, để park jimin này dạy tuyệt chiêu nắm đấm quyền năng ma thuật tony motana lachibolala, đảm bảo chết đứng. lúc đó như có ai nhập cậu vậy, tự dưng nghĩ ra cái trò cũng ít có khốn nạn.

"tên đó vừa bị tôi xăm cho một sẹo nữa, dốt lâu năm khó chữa khỏi là thật."

"khiếp, đâu ra dao mà rạch mặt hắn vậy?"

"hắn mang theo, nếu dễ dàng giết được tôi, tôi đã không sống tới tận bây giờ."

"người như cậu, có chết diêm vương cũng trả về trần gian vì sợ."

nhìn mình trong gương, dung nhan xinh đẹp tự dưng lại có một miếng băng cá nhân xấu xí, giận ghê. không biết tên jung hoseok kia có bị nhiễm trùng hay gì không. cậu nhắm hai mắt lại rồi lắc lắc nhẹ đầu, hắn có chết cũng kệ xác hắn. vết thương ngoài da thôi, chết kiểu gì được mà lo, cậu bị đập đầu xuống đất tưởng đâu nứt nền đất luôn rồi mà còn sống nhăn răng đây này. yếu bày đặt ra gió đi bảo vệ mĩ nam, hắn chết thì cậu mặc xác cho nằm đó chứ không có rảnh đâu mà mang xác về cho gia đình.

nói là vậy thế nhưng vẫn có người nào đó từ tối qua đến giờ không ngủ được vì lo cho jung hoseok đấy. chỉ là vết thương nhỏ thôi, khi không lại lo cho hắn, trong khi đó bản thân bị thương nặng hơn lại dửng dưng như không.

hoseok cũng khôn hơn gì cậu, hắn đêm qua chẳng thể chợp mắt nổi, phần vì nhớ hơi người kia, phần vì lo lắng. hắn biết rõ cậu là người rất ẩu tả, lúc nào bị thương cũng chỉ xử lý qua loa cho có. giờ lại bị thương ở ngay đầu, không kĩ sẽ dễ nhiễm trùng. jimin luôn làm hắn cứ phải lo lắng, đôi khi cũng muốn xử cho cậu một trận lắm mà do thương nên mới tha đó. vết thương đêm qua cũng không quá sâu, hắn tự mình xử lý, băng bó lại chứ không đi bệnh viện kiểm tra. cả đẻm chỉ trông trời sáng nhanh nhanh để còn gặp cậu, trừ khi tận mắt thấy cậu vẫn ổn thì hắn mới an tâm được.

"này, uống thuốc đi."

"cảm ơn."

haesoo đưa cho cậu một chai nước, dạo gần đây cậu bị đau bao tử, phải uống thuốc lẫn đến bệnh viện khám thường xuyên. tất cả những chuyện này, hoseok chưa từng nghe cậu nói với hắn nhưng tên haesoo lại biết tất cả. cảm giác như mình trở thành một người thừa vậy.

hắn đứng phía xa quan sát, chỉ thấy cậu dần gầy đi, chỉ mới có mấy tuần mà ốm hẳn đi trông thấy. ở bên cạnh hắn, hắn cưng chiều cậu lên tận trời mây, đến đi còn lười, toàn bắt hắn cõng đi thì bảo sao. bây giờ thì cậu chẳng cần hắn nữa, đến mặt cũng không muốn nhìn. hắn thật sự đang ganh tỵ với lim haesoo, là hắn tình nguyện trở thành ở đợ của cậu suốt đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro