52/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tay làm sao đó, quý ông trẻ?"

soyeon chỉa đầu thuốc vào vết thương đang được băng lại trên cánh tay hắn, đừng có nói là thất tình rạch tay đấy. giỡn chứ làm gì có ai muốn tự tử mà lại rạch lệch mạch máu đến vậy, con nít còn biết cắt như nào để chết, chẳng lẽ jung hoseok lại dốt tới độ đó.

"va chạm thôi."

"phải không? hay là chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân rồi ăn hành đó."

đúng là phụ nữ, nói chơi chơi mà cũng đúng nó mới ảo. cũng tính là làm anh hùng cứu mĩ nam đấy, ai dè anh hùng lại là park jimin. đã thế còn nói thẳng vào mặt hoseok, rằng hắn là một thằng miệng còn hôi sữa. khỏi nói cũng biết tâm trạng của hắn lúc đó rơi một cái rầm xuống mười thước đất, nhục thối mặt chứ đùa.

"chị nói thử xem, lim haesoo hơn tôi ở điểm nào?"

"hửm, tự nhiên lại nhắc thằng bé đó?"

"chị cứ trả lời tôi đi đã."

"cũng không có thiện cảm lắm, nhưng công bằng mà nói thì haesoo được cái mã hơn cậu nhiều đấy."

"được cái mã? ý là đẹp trai hơn tôi à?"

"chị đã từng trải qua độ tuổi của hai bây rồi, thời đó chị thích mấy bạn nam nào có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành. mấy đứa nhìn bad bad như cậu thì không hẳn không thích nhưng mà trai tốt vẫn là lựa chọn hàng đầu. dại gì dây vào trai hư, đẹp cũng có kiểu kia kiểu nọ, không phải cứ đẹp hơn là thắng."

nhìn dáng vẻ của jung hoseok, cô cũng thầm đoán ra haesoo chắc hẳn có liên quan với cậu nhóc họ park kia. một khi đã kêu người khác so sánh giữa mình với một ai đó, 99% là đang ghen tị, 1% còn lại giống 99% kia. mà jung hoseok có tất cả trong tay, hắn việc gì phải ghen tị với haesoo. nếu có thì chắc hẳn lý do ghen tị là vì jimin, thứ duy nhất mà hắn không có được.

"park jimin không tin tôi nhưng với haesoo thì một lòng tin tưởng, dù là chuyện gì cũng sẵn sàng nói hết cho anh ta."

"biết ngay mà."

ra là nhìn vẻ ngoài ngoan hiền một chút sẽ được lòng người khác hơn. hắn không muốn tự luyến đâu nhưng thật sự là hắn rất đẹp trai, mà khổ nỗi là đường nét trên gương mặt lại không được hiền lành, trong sáng như tên haesoo kia. sinh ra đã sẵn gương mặt vậy rồi, giờ biết thay đổi kiểu gì? hắn không điên đâu mà đi phẫu thuật thẩm mĩ hết cái mặt, đẹp vậy rồi đi phẫu thuật thì có khi bác sĩ khóc vì tiếc.

"haesoo là gì của jimin?"

"trước kia thì là bạn thân, nhưng tôi đã để ý lâu rồi, cách anh ta nhìn jimin nó không giống như bạn bè thông thường. bây giờ thì cả hai người họ đều khẳng định họ là người yêu của nhau, tôi không tin."

"không tin là đúng rồi, park jimin đang nói dối cậu đó."

"sao mà chị biết chắc vậy?"

"sau khi trải qua tổn thương mà liền có người mới, khả năng cao là để chứng minh cho cậu thấy không có cậu, cậu ấy vẫn sống rất tốt. đã thế lại còn chọn người bạn thân của mình, mà bạn thân thì hiểu nhau tới cái gì, phối hợp lại diễn là 30 giây."

phụ nữ từng trải nó có khác, am hiểu tường tận, hèn gì nắm được tâm lý đàn ông dễ dàng tới vậy. một phát lừa được cái bầu với anh người tây trong mộng, quá thâm độc.

-

"cái gì vậy trời?"

thiệt chứ không biết lớp này có bị hoa mắt gì không nữa. tự nhiên thấy có cái gì đó không có được bình thường lắm. bộ có đứa nào mới chuyển vô lớp à? sao thằng nào lạ hoắc ngồi chỗ jung hoseok kìa.

"hơi sai sai phải không? hay do mắt tôi lên độ rồi ta?"

"còn mắt tôi có lẽ từ cận chuyển sang loạn luôn, kì lạ quá đi mất."

hoseok đẩy gọng kính lên, khó hiểu nhìn mọi người xung quanh. bộ xấu lắm hay sao? có cần nhìn chằm chằm vậy không trời, do hôm nay có hứng làm chàng trai thư sinh thôi mà, nhìn cứ như lạ lắm. bình thường thì hắn không có đeo kính, nay giả vờ làm học sinh chăm chỉ nên đeo lên cho người ta nghĩ học nhiều quá cận. mái tóc đen không vuốt keo hai mái ăn chơi mà rũ hết tóc xuống trước trán. nhìn một phát là sặc mùi con ngoan trò giỏi, hắn đã dành cả tiếng đồng hồ để thay đổi biểu cảm cứng đơ cứng đờ của mình. thay vào đó sẽ là gương mặt dễ gần, ai nhìn vào cũng thích.

"sao vậy?"

trời ơi, jung hoseok bị ma nhập rồi!

bình thường có thèm nói chuyện với ai đâu, ngồi im im như bị câm vậy. tự nhiên nay nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng làm muốn tăng xông máu.

"k..không, không, cậu cứ đọc sách tiếp đi..."

đọc đi để mấy nàng còn được ngắm sự quyến rũ ngoan hiền của hắn, dù có làm gì thì khí chất ở hắn vẫn toả ra ngùn ngụt. mọi ngày là hắn mà khó chịu ai thì thái độ ra mặt, mặt lúc nào cũng đầy sát khí. đột ngột dễ thương ngang thế này thì ai mà chịu nổi được, khóc mất thôi.

-

jimin đang ngủ thì lại bị tiếng ồn đánh thức, giải lao có bao nhiêu phút đâu mà cũng không để yên cho người ta ngủ. cả ngày học muốn đứt dây chằng, lúc ngủ thì bị làn phiền nó mới cọc. đám trong lớp hình như là đang bị thứ gì thu hút lắm mới dám ồn ào khi cậu đang ngủ. à không phải trong lớp, là đám đông ngoài cửa kia kìa. tụi lớp cậu toàn che miệng nói nhỏ nhỏ thôi, có cái đám kia là la muốn vỡ nhà.

"lũ vô văn hoá này."

giờ giải lao thì học sinh có thể hoạt động tự do, không có nghĩa là có quyền la um xùm lên giữa hành lang như thế. khối 12 đang trong thời gian ôn thi, không để người khác ngủ cũng để người ta học bài chứ. jimin đập tay xuống bàn một cái 'rầm', tất cả những người xung quanh đều im bặt đi.

"có biết lớp 12 đang trong thời gian cần yên tĩnh ôn thi hay không mà kéo cả bầy qua đây la lói um xùm lên thế hả?!"

mấy con vịt trời, đi tới đâu cũng loi choi, không khác gì cái chợ học thức. trong trường này thì làm quái gì có ai chưa nghe qua tiếng tăm của park jimin, thử động vào đi rồi thấy cái cảnh. cả đám đó đến nhìn cũng không dám nhìn, mới nghe giọng thôi mà ai nấy đã xanh mặt.

thật ra, jung hoseok cũng không muốn vậy đâu, hắn tỏ ra hiền lành, dễ gần để cho jimin thấy chứ đâu phải mấy nhỏ này. đi tới đâu cũng bị bám đuôi, hắn đang muốn điên lên đây này, léo nhéo nhức cả đầu.

"park jimin."

từ trong đám đông, một tên to cao khác biệt bước ra, gọi tên cậu rõ từng chữ. gan to hơn trời hay sao mà dám ăn nói với cậu kiểu đó, để mở to con mắt ra nhìn coi thử là thằng ranh con nào.

"tôi muốn nói chuyện với anh."

thằng ranh hoseok chứ ai, khi không lùa nguyên bầy vịt đến đây làm gì? tính gây chú ý cho cậu chắc, thôi đừng, chú ý thì có đó nhưng mà ồn ào quá mất vui.

"giải tán đám đó đi."

hắn quay lưng lại, vẻ mặt vô cùng hiền từ, đảm bảo park jimin không nhìn thấy vẻ mặt lạnh ngắt của mình thì mới thốt ra một câu xanh rờn.

"biến."

mấy nhỏ con gái ngỡ ngàng ngơ ngác, tưởng thần tình yêu tới, ai dè tới với cậu chứ không phải mấy nhỏ. cả đám kéo tay chạy hết đi, hai đứa con trai nhìn mặt vậy mà không phải vậy. jung hoseok vẫn là hắn thôi chứ dễ gì mà thay đổi bất ngờ vậy, nếu có thì do có mục đích. mục đích của hắn, ngoài park jimin ra thì không có gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro