53/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"muốn gì?"

jimin cọc cằn hỏi, cậu hiện tại đang muốn nổi điên lên vì thiếu ngủ. đối với cậu thì giấc ngủ là trên hết, còn lại đều là phù du. ngang nhiên phá hỏng giấc mộng đẹp của cậu, nhất định chết không toàn thây, cái tên này cho dù có đẹp trai thì tội lỗi tày đình của hắn cũng không được tha thứ.

"tôi muốn giải thích mọi chuyện với anh."

"để làm gì?"

"chẳng lẽ anh thật muốn chấm dứt với tôi sao? tôi đã thể hiện ra rất rõ rồi."

"phải, là tôi muốn như thế, cậu từ bỏ đi."

nếu cậu đã nói vậy, hắn sẽ tự mình kiểm chứng. hắn giữ chặt gáy cậu, dứt khoát kéo về phía mình, jimin chưa kịp phản ứng đã bị hắn cưỡng hôn.

"ưm..không..."

không cho cậu có cơ hội thoát, hắn dùng thân mình đè cậu lên thành lan can, hai tay siết lấy cậu bằng lực rất mạnh. đối với cậu, lời nói không thể giải quyết vấn đề nhưng bạo lực thì có, bạo lực tình dục. hoseok ngấu nghiến đôi môi căng mọng, bao nhiêu nhớ nhung đều đem trút hết lên nó. hắn nhớ cậu đến phát điên, vậy mà jimin to gan, dám dửng dưng như không bên cạnh tên lim haesoo chó chết kia.

"đừng.."

hôn thì hôn, mắc giống gì cứ nhăm nhe cởi đồ người ta. ở trường thì đừng có động dục tùy tiện chứ cái tên trời đánh này.

hắn luồn lưỡi vào bên trong, mặc kệ chuyện mình đang ở trong khuôn viên nhà trường mà ức hiếp cậu. cơ mặt cậu đanh lại, hắn cứ như muốn hút hết sinh khí từ cậu vậy. có cần thiết phải mạnh bạo vậy không? lập tức cắn mạnh vào môi của hắn để hắn buông ra, vừa buông là cậu muốn sụp xuống vì khó thở. nhìn bộ dạng vừa ôm ngực vừa thở dốc, trông thật tội nghiệp.

chát.

"con mẹ cậu, điên rồi hay sao?!"

"anh biết thừa tôi thế nào mà, ngoan ngoãn một chút."

"đừng hòng, còn lâu!"

bị ăn một cái tát nhưng hắn không hề nổi giận, đã thế còn rất phấn khích. siết chặt eo của cậu, kéo lại gần mình, môi mỏng kề sát bên cạnh khiến cậu đến thở còn không dám thở mạnh vì căng thẳng.

"lâu? cỡ 3 giây không?"

"jung hoseok, cậu đừng có quá đáng. tôi sẽ nói rằng cậu quấy rối tôi, tới lúc đó đừng trách tôi vô tình với cậu."

"nếu anh muốn thì cứ thoải mái, tôi thương anh, cưng chiều anh ra sao hẳn anh cũng biết rõ. chỉ cần là anh nói muốn, tôi rất sẵn sàng tự mình thừa nhận điều đó."

tim cậu đập liên hồi, như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. hắn có biết mình nói gì không vậy hả? thương, hắn vừa nói thương cậu đó. có điên cùng đừng nói ra mấy lời như vậy chứ, cậu đang đau tim vì câu nói vu vơ của hắn đấy.

"anh nói muốn chấm dứt với tôi, vậy mà khi hôn, tôi lại thấy anh giống tận hưởng hơn là chịu đựng."

"nằm mơ giữa ban ngày, tỉnh đi."

"vậy à? chắc do tôi nhầm, phải thử lại thêm lần nữa xem sao."

thấy hắn có ý định tiến tới, cậu nhắm hai mắt lại theo thói quen. nhưng mãi chẳng có gì xảy ra cả, jimin mở mắt ra xem thì hắn đang đứng yên cười vào mặt cậu.

"rõ rồi nhé."

"thằng điên này...."

giờ mới hôn thiệt này, hắn bất ngờ bịt miệng cậu lại bằng môi của mình. jimin bất lực không thèm phản kháng nữa, muốn chém muốn hiếp gì tùy. bàn tay dê xồm không chịu yên vị, cứ mò mẫm xuống mông cậu mà xoa nắn. nắm lấy cổ tay hắn, kéo đặt lên eo, không cho hắn giở trò đồi bại với mình ở đây. hẹn người ta lên nói chuyện xong rồi giờ vậy đó, chẳng hiểu nổi.

nhẹ nhàng buông cậu ra, ranh ma liếm môi mình. cảm giác khi hôn park jimin không gì sánh bằng, thật sự rất tuyệt.

"thế nào?"

"đồ điên, tránh xa tôi ra!"

"trừ khi anh chịu nghe tôi giải thích, tôi sẽ còn bám riết theo anh không thôi."

"không thích nghe."

nhéo eo của cậu một cái đau điếng, cậu quắn lên vì đau. trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận. là hắn sai chứ không phải cậu đâu, nhìn cách hắn đối xử với cậu kìa, có chỗ nào giống đang hối lỗi để cậu bỏ qua không?

"đau!"

"biết đau thì nghe lời đi. soyeon đang mang thai là thật nhưng đó không phải con của tôi, chị ấy chuẩn bị kết hôn rồi. đêm hôm đó tôi uống hơi nhiều, tôi nhìn nhầm soyeon ra cậu nên mới hành động như vậy."

"tưởng tôi là con nít chắc, lời của cậu nói ra, nửa chữ tôi cũng không tin!"

"tôi đang nói thật, soyeon đi du học một năm nay. đột nhiên chị ấy quay về nói rằng mình chuẩn bị kết hôn, đến để mời tôi tới dự hôn lễ, sẵn uống với nhau bữa cuối cùng vì lần này có thể đi rồi sẽ không về nữa."

"đến mời cậu dự đám cưới, vậy tại sao không về nhà ba mẹ mà lại đi hẹn gặp riêng cậu?!"

"tôi...gia đình tôi có nhiều thứ phức tạp hơn anh nghĩ, tôi không tiện nói."

"vậy thì tốt nhất đừng nói nữa, sau này cũng đừng bao giờ tìm tôi, tôi không tha thứ cho cậu đâu!"

"khoan đã, jimin..park jimin!"

còn không chịu nghe cho hết đã bỏ đi, vì hắn muốn giấu kín chuyện soyeon về nước nên không tiện nói ra. nhỡ đâu đến tai ba mẹ hắn thì rất phiền, ba hắn là hiệu trưởng, gần trong gang tấc vậy thì chuyện đến tai ông ấy cũng không quá khó. nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, hắn chán nản tặc lưỡi. quái lạ, trông hiền lành như này rồi mà sao vẫn không lấy được lòng tin của cậu nhỉ? còn chẳng thèm chú ý sự thay đổi của hắn, vô tâm quá đáng.

cậu hằn học trở về lớp, chỉ hận bản thân mê trai rồi không đành lòng tẩn cho hắn một trận vì tội xạo lờ. dù hắn có giải thích thì vẫn vậy thôi, sự thật rằng hắn đã hôn chị gái của mình. còn không biết cái đêm hắn uống say khướt hắn đã làm gì, cậu không muốn tin lời hắn thêm lần nào nữa. chưa kể, cậu vẫn đang ôm hận đó, chính hắn là kẻ đã nói cậu phiền. đuổi thì đi thôi, kêu phiền rồi đến lúc người ta không làm phiền nữa thì lại đi kiếm về nó mới ngộ.

rầm.

đấm mạnh vào bức tường ngay gần đó, phải chi giết người không ở tù thì sướng biết bao nhiêu. cậu sẽ giết chết hắn, phanh thây hắn ra rồi đem vào viện bảo tàng bán đấu giá sự khốn nạn của hắn. đã thế còn nói câu nghe khó chịu, gì mà tôi thương anh, cảm ơn không thèm bái bai.

"có chập mạch thì nói, dộng rầm rầm vô tường kiểu đó tôi lại nghĩ cậu bị ma nhập."

haesoo đứng đây cũng khá lâu rồi, vừa quan sát hành động của cậu vừa tự hỏi chơi trò gì vui thế. đầu cậu không bể nhưng mà tường thì bể đó, phá của vừa thôi.

"đứng đây nào vậy?"

"lâu rồi."

"có đứng cũng nói một tiếng chứ."

"tính nói mà thấy cậu chơi vui quá nên xem thử bao giờ chịu dừng."

cậu chỉ lườm anh một cái, đang rầu thúi ruột đâu mà tên này chẳng giúp ích gì ngoài việc chọc tức cậu. jimin không thèm đôi co với anh, bỏ đi thẳng một mạch khiến haesoo chẳng hiểu gì, cứ đứng đó nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác.

"không lẽ ma nhập thiệt trời."

-

đứng trên hành lang hóng mát, đợi tới giờ học tiếp theo. học sinh trong trường đang di chuyển ra về, thế mà cậu lại phải ở lại học nó mới bất công. lâu lắm rồi không biết cảm giác ra về đúng giờ, giờ học bổ túc rất ít học sinh chính khoá. nói đúng hơn là đếm trên đầu ngón tay thôi mà mỗi người học một lớp khác nhau. cậu ngồi lạc lõng ở trong lớp, đã chán còn mệt nhưng vẫn ráng nhét chữ vào đầu.

"rớt đại học một cái thì thôi thà cạo đầu đi tu còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro