54/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người trong lớp phụ đạo ai cũng biết rằng cậu và jung hoseok đã chấm dứt, vì lâu lắm rồi không thấy hai người đi cùng nhau nữa. hôm nào tan học cũng là cậu lủi thủi đi một mình, chẳng thấy người kia đâu. mọi người trong lớp mừng thầm khi nghĩ rằng sẽ có cơ hội đến với cậu. trong mắt họ thì jimin rất đáng yêu, lại hiền lành, ngoan ngoãn. nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ ngoài đó, cậu thật sự là người như thế nào.

"lát nữa ai sẽ đưa em về vậy, nhóc con?"

nhóc? giỡn mặt chắc.

dù không ưa gì mấy nhưng cậu vẫn ráng mà gượng cười để trả lời. dù sao thì họ cũng từng giúp cậu lúc bị tên điên kia gạ gẫm, giờ đâu thể tỏ thái độ vô tội vạ với người ta được. park jimin này sống rất biết điều đấy, do toàn gặp mấy đứa không đàng hoàng thành ra mới cư xử lưu manh như tụi nó thôi chứ cậu tự hào là con ngoan trò giỏi.

"em về một mình."

theo cậu thì anh trai này có vẻ hơn cậu cỡ 5-6 tuổi gì đó, nhìn mặt trông cũng đẹp trai. nhưng mà cậu không thích ai gọi mình là nhóc này nhóc kia, rất tiếc.

"vậy anh có thể đưa em về không?"

"không cần đâu, phiền lắm."

"anh đâu có ngại phiền, em đi một mình coi chừng bị cướp đó, gần đây loạn lắm."

cái gì vậy trời má...

cậu sợ anh ta phiền bao giờ, ý cậu là anh ta đang làm phiền cậu đó. đúng là nai vàng, trộm cướp gặp cậu chạy còn không kịp. cậu chỉ đành cười trừ, tên này đẹp trai đấy nhưng không phải mục tiêu của cậu. chị gái xinh đẹp lần trước mới phải, mà bực cái, ở trường không bày ra được dáng vẻ ngầu đét của mình. gu của mấy chị gái phải menly chứ không phải mềm yếu, thu hút được dăm ba mấy thằng này làm được gì. nội tên hoseok đã đủ khiến cậu ngao ngán lắc đầu, không có nhu cầu kiếm thêm.

-

mà người ta nói, trong cái xui thường có cái rủi. đã học muốn lòi trĩ, tới lúc cánh cổng chạy về phía giường ngủ mở ra thì 'àooooo' một cái.

"trời ơi cái quần què gì đây?!"

jimin vội bịt miệng, bà cha nó quen thói, may cho cậu là mưa lớn đã át tiếng của cậu chửi. mấy anh chị xung quanh không ai nghe gì cả, không sao, không sao, chúa phù hộ em, chúa phù hộ em. dù là lưu manh không ra gì nhưng cậu không có thói quen thể hiện như mấy thằng áo phượng áo sói gì đó ở chỗ đông người. đặc biệt là người lớn, thể hiện vậy không có ngầu đâu.

"em không mang ô sao?"

là cái anh hồi nãy bắt chuyện với cậu, cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi đảo mắt quanh tìm kiếm chị đẹp.

oh shit.

park jimin ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn thấy nàng tay trong tay cùng người đàn ông khác ở dưới mưa.

đùng.

sét đánh đó, đánh luôn cả vào tim cậu. đúng người sai thời điểm, còn định xin đi ké ô chị đẹp, nào ngờ đâu người ta có người yêu rồi. cậu khóc không thành tiếng, có cần ác ôn vậy không trời ơi...

"anh có mang ô này, để anh đưa em về."

"à, ừm, không cần đâu."

"đừng ngại, mưa lớn thế này không tạnh ngay được đâu."

dân chơi không sợ mưa rơi, cậu chỉ đi chung ô với chị đẹp thôi, nhưng ông trời lại nỡ lòng nào chơi đùa với tình cảm của mĩ nam. mưa lớn như này đội mưa về mấy hồi, về đằng nào chẳng phải tắm. mà cái tên này gì đâu cứ bám dính người ta, không lẽ nói thẳng mặt là ôi thôi thôi thôi, cảm ơn không cần, năn nỉ đi giùm đi khổ quá. cậu mà thẳng thừng vậy chắc cha nội này đâm đầu vô đầu xe tải tự tử luôn cho đỡ nhục.

"em..."

"cục cưng, đã dặn mang theo ô mà sao em lơ đãng thế không biết."

bà cố nội cha thằng quỷ sống, cứ từ sau lưng bước lên như ma như quỷ. hắn khoác tay qua vai cậu, kéo jimin vào lòng đánh dấu chủ quyền. cậu không thèm đâu nhưng mà bây giờ chỉ có hắn mới đá đít con đỉa này đi giùm cậu được thôi.

"người ta cố tình làm vậy để anh tới đón đó, bắt em chờ cả buổi."

"được rồi, sau này mỗi ngày anh sẽ đến đón em đúng giờ."

phối hợp ăn ý với cậu, hoseok nhìn qua là biết cậu đang muốn tẩn tên đó lắm rồi. hắn vừa nói vừa lườm anh ta cảnh cáo, người của jung hoseok không phải thích thì đụng, tốt nhất nên tránh đi là vừa. cứ tưởng hai người họ chấm dứt rồi nên anh ta mới dám sáp vô, mém chút nữa là ăn hành giống tên hôm trước rồi. mô phật.

thấy anh ta đã đi rồi, cậu liền lật lọng tỏ thái độ với hắn.

"yêu thương gì mà ôm ấp?"

"sao vậy hả, em yêu? em lật mặt hơi nhanh rồi đấy."

"cũng không bằng cậu đâu."

tất nhiên là không bằng rồi, cậu hơn hắn nhiều. còn nhớ cái lần cậu dùng hắn để làm con nhỏ han yumi muối mặt, lúc đó còn cả gan hôn hắn trong khi cả hai còn chưa chào hỏi nhau được một tiếng đàng hoàng. đem hắn ra làm bia đỡ đạn hơi nhiều, hắn không muốn tính công thôi đấy nhá.

"về thôi."

"không, ai biết được đi giữa đường cậu làm gì tôi."

"giờ muốn tôi làm gì giữa đường hay tại đây đây hả, cục cưng của tôi?"

"thách!"

dứt câu liền bị hắn tát vào mông một cái, cho chừa tật nhờn. jimin không có vừa, nhìn quanh xác định không ai nhìn thấy mình liền đập mạnh vô tiểu đệ của hắn.

"argh.."

chiêu này làm cậu thích thích sao á, trước giờ mới thấy biểu cảm phong phú này của hắn khi đau. rất xinh đẹp tuyệt vời và cũng ít có ngu, liu liu liu.

"chừa chưa?"

"anh.."

"coi như nay vì trời mưa, tôi thương tình đi về chung với cậu. hết hôm nay thì nên từ bỏ đi, cậu phiền quá đấy."

nói chứ cậu cũng nương tay, chỉ khiến hắn hơi thốn xíu thôi chứ không tới mức quằn quại rồi lăn đùng ngã ngửa ra. hoseok đứng thẳng dậy, bên dưới vẫn còn khá đau thốn nhưng không sao, đấng nam nhi không được gục ngã trước chút đau thương này.

"đi sát vào đây."

"mắc gì?"

"thấy cái ô nhỏ không mà đi ban ban ngoài đó, lớp 12 rồi, nhỏ bé gì nữa."

"đừng có được nước làm tới nha."

"tôi thích vậy."

hậm hực đi sát bên cạnh hắn, khoanh hai tay trước ngực vì gió lùa vào khá lạnh. tinh ý nhận ra được điều đó, hoseok khoác vai cậu mà đi, để cậu đứng sát trong lòng mình.

"buông."

"được trai đẹp ôm khoái gần chết còn làm bộ, bớt nháo lại đi."

"tỉnh ngủ đi, thằng ranh con."

cả hai đi với nhau cả đoạn đường nhưng chẳng nói một tiếng nào, khác xa so với hồi trước. nhiều khi còn không nỡ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, cậu bên cạnh hắn cứ luyên thuyên đủ điều nhưng giây phút đó quả thật rất ấm áp. hắn thích park jimin như vậy, ra đường âm binh với mọi người rồi ấm ức gì sẽ về bên hắn mà than thở. cậu thuộc kiểu người nóng tính, hắn thì u mê tới mờ cả mắt, rất sẵn lòng cho cậu trút giận lên mình. jimin có máu chó cỡ nào thì cũng không vô lý, ai đáng đập thì phải đập, không có kiểu không đập được người này đi kiếm chuyện với người khác.

cậu là vậy, tính xấu kể ra là vô số, tính tốt tỷ lệ thuận. chỉ là park jimin không thể hiện ra, cậu không cần mọi người nghĩ tốt, ai tiếp xúc với cậu rồi thì tự hiểu, việc gì phải đi chứng minh điểm tốt của bản thân.

"tới nhà tôi rồi."

"thấy."

"thì đi về đi, còn đứng đây?!"

"anh vào nhà đi rồi tôi về, nhỡ sét đánh giật mình thì có thể chạy lại ôm tôi cho đỡ sợ."

"đừng có bệnh."

jimin bĩu môi, ảo ma canada lachibolala rồi đó, về ngủ đi cho não mau bình phục. cậu không muốn đôi co thêm, định quay phắt đi thì hắn bỗng kéo cậu lại.

chụt.

"ngủ ngon!"

đây là lần đầu tiên hoseok chủ động nói câu này cho cậu nghe. vào cái lần đầu tiên hắn đưa cậu về nhà, cậu đã tạm biệt hắn như thế. hắn vẫn nhớ rất rõ những gì thuộc về cậu, như thể đã in sâu vào tiềm thức.

park jimin chính là tiềm thức của jung hoseok, mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro