55/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến đây làm gì?"

"tôi đã nói mỗi ngày tôi sẽ đều đến đón anh về còn gì, lên xe mau đi."

jimin kiệm lời chẳng thèm trả lời, cậu chỉ giơ nguyên ngón giữa vô mặt hắn. ngon trai chứ không có dễ dãi, cảm phiền biến hộ, không tiễn.

"giỡn mặt với tôi đó hả?"

"tôi lớn hơn cậu, ăn nói trống không với tôi là cậu sai rồi. nhưng tôi thì không, vì tôi lớn hơn cậu."

"hơn có một tuổi."

"cũng là hơn rồi, về nói ba mẹ dạy lại ăn nói với người lớn hơn mình đi."

hắn nắm lấy cổ áo của cậu, đè mạnh xuống yên xe. xung quanh đây cũng rất tối, hắn có hiếp cậu cũng không ai nhìn thấy chứ đừng nói gì mấy hành động này. một khi đã bước ra khỏi cổng trường rồi, cậu đừng hòng kêu cứu ai cả.

"ba mẹ tôi dạy, những kẻ lưu manh thì phải mạnh tay chỉ bảo."

"thằng ngu này, tránh ra! nhỡ có ai.."

"anh nhìn xung quanh coi giống có ai hay không?"

quanh đó chẳng có một ai, ngoài chốt bảo vệ đang sáng đèn ở trước cổng trường. dám nói cậu lưu manh, thế hành động của hắn đàng hoàng, tử tế quá nhỉ?

"nếu muốn cảm giác mạnh thì ngay bây giờ, nên nhớ tôi không phải đứa thích đùa."

"đừng có động dục tùy tiện, biến thái nó cũng vừa."

"do anh không nghe lời, anh ngoan ngoãn một chút thì ai làm gì anh."

"buông!"

bực bội đẩy hắn ra, ức hiếp người quá đáng. nhìn bộ dạng hắn kìa, không thể lọt vào mắt nổi. không bị cận mà tập tành đeo kính cận, nhìn chẳng ra làm sao.

"còn nhìn?!"

"ok."

nhún vai mình một cái, hắn leo lên xe nổ máy, với tay lấy mũ đưa cho cậu. jimin miễn cưỡng đội vào rồi bước lên xe, mới hôm trước còn cạch mặt nhau mà giờ cứ xà nẹo xà nẹo kế bên. hắn không hề hối lỗi, toàn cố tình dùng biện pháp mạnh để hiếp đáp cậu, như thế thì kêu tha thứ kiểu gì?

"biết ôm không?"

"không."

"ôm hay bị đạp xuống xe."

"ngon đạp đi, tôi đâu ham hố gì đi chung với cậu."

vòng ra sau lưng nắm lấy cổ tay cậu, buộc phải ôm mình. bực mình tặc lưỡi một cái, cứ làm như yêu thương nhau mặn nồng lắm không bằng, ngồi sau xe phải ôm.

"giữ chắc."

"không...trời má mày!"

má ơi, thằng này đúng là điên rồi.

còn không đợi cậu trả lời, hắn bốc đầu lên một cái rồi phóng đi. tưởng đâu rớt một phát đi xuống địa ngục cho đủ bốn tụ đánh bài tứ sắc với diêm vương luôn rồi. có bị trẩu không mà chạy xe nẹt bô bốc đầu, lỡ hại đời mĩ nam thì hắn không đền nổi đâu.

"thằng điên này! chạy xuống thăm diêm vương hay gì mà nhanh thế hả?!"

"khỏi có lo, người như anh diêm vương kiểu gì chẳng trả về trần gian."

"tôi cũng là con người, không phải trâu bò gì đâu mà không chết."

"có tôi chống lưng thì anh bất tử!"

thằng nào chống thằng nào thì chưa biết, xạo chó. lần trước không có cậu, có khi hắn bị phanh thây ra lâu rồi. ảo tưởng!

hắn quyết định rồi, nếu không thể giải thích cho cậu hiểu thì hắn sẽ cua lại cậu từ đầu. dù biết rằng cả đời này cũng không rửa oan, hắn vẫn chấp nhận. với hắn bây giờ thì jimin chính là quan trọng nhất, hắn chấp nhận tất cả, miễn là được bên cạnh cậu như trước kia.

"đây có phải đường về nhà đâu?!"

"nhà tôi."

"điên rồi hả?! dừng xe!"

hoseok để ngoài tai những lời của cậu, nóng máu thật chứ. ngang nhiên bắt cóc mĩ nam về nhà, lộng hành.

"có nghe không!? tôi nói dừng xe."

"không muốn."

"cậu không dừng tôi nhảy xuống đó, đừng có trách."

"anh nhảy hay tôi nhảy mà doạ?"

hắn càng phóng xe nhanh hơn, hiện tại đang trên đường lớn, giờ nhảy xuống không bị thương do ngã xe thì cũng chết do bị xe tông trúng thôi. jimin ôm hận trong bụng, gì thì gì cũng đâu thể để mình chết vô duyên vô cớ vậy được.

cuối cùng thì hắn cũng chịu dừng lại, xung quanh là bãi cỏ trống yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng của côn trùng. khi không lại đưa người ta đến chỗ này, bộ tính giết người rồi giấu xác hả?

"mắc gì đưa tôi tới đây?!"

"hóng mát."

"đi đường nãy giờ chưa đủ mát hay gì mà muốn hóng nữa? mau đưa tôi về."

"còn lắm mồm thì tự hiểu."

đêm khuya thanh vắng lại đi tới chỗ này, có khùng thì khùng vừa vừa, chừa phần cho người khác nữa. hắn đột nhiên kéo tay cậu, ép cậu đứng gần mình.

"cái gì?!"

"tôi có một câu muốn hỏi anh lâu rồi."

"câu gì?"

cậu chẳng hứng thú là bao trong việc trả lời hắn, trả lời cho có thôi chứ để hắn tự kỷ một mình cũng tội nghiệp.

"giữa tôi và haesoo, anh thích ai?"

"haesoo."

trái với suy nghĩ của hắn, cậu trả lời thẳng thừng, chẳng phải ngập ngừng suy nghĩ hay bối rối gì. hoseok không vui ra mặt, hắn không biết mình có gì không bằng tên đó. lý do gì cậu lại chọn anh ta thay vì hắn, hắn đối xử với cậu chưa đủ tốt à?

"tại sao?"

"vì haesoo đáng tin hơn cậu."

"tôi giải thích hết lời với anh, anh nhất định không tin. thế thì là lỗi do tôi hay sao?"

"chứ gì nữa."

cậu trước kia cũng từng tin hắn đấy nhưng rồi thì sao. thay vì trách cậu, hắn nên tự nhìn lại những gì mình đã làm đi. cậu không muốn thù dai nhỏ nhặt, là do hắn năm lần bảy lượt làm cậu thất vọng nên bây giờ muốn cũng không tha thứ được.

"anh rõ ràng cũng sai với tôi đó thôi, đem tôi ra làm thứ để anh cá cược, tại sao giờ chỉ có mỗi tôi là có lỗi?"

"nếu những gì cậu muốn nói với tôi chỉ là phân xử ai đúng ai sai thì tôi nhận sai, sai từ khi tôi bắt đầu. vậy được chưa? lần trước chúng ta đã chấm dứt và tôi nhận thua. cậu bám theo tôi làm gì rồi nói giọng điệu đó? lỗi của tôi, của tôi hết, cậu là nhất."

"anh căn bản không hiểu ý của tôi, giữa hai ta có hiểu lầm, tôi chỉ muốn làm hoà."

"còn tôi thì không."

xét về độ ngang ngược thì làm gì có ai bằng park jimin, không thể nào nói chuyện nhẹ nhàng cho nổi với cậu.

"không lẽ thời gian qua anh chưa bao giờ có tình cảm với tôi dù chỉ một chút ư?!"

cậu lập tức im bặt, không thể trả lời được câu hỏi của hắn. thừa nhận tình cảm với tên khốn này thì khác gì đem bản thân ra làm trò cười. hắn khốn nạn từ trong xương trong máu, trong mắt hắn đâu hề tồn tại tình yêu, thế thì lấy tư cách đếch gì nói điều đó với cậu. cậu đúng là có tình cảm với hắn, nhưng rất tiếc, giữa hai người mãi mãi không có tương lai, việc gì phải hy vọng.

"tôi yêu anh, park jimin. banh lỗ tai ra nghe cho rõ, tôi yêu anh!"

từng câu từng chữ lọt vào tai, cậu ngỡ ngàng chết đứng tại chỗ. tình huống khó xử này không nằm trong suy đoán của cậu, yêu thì yêu nhưng mà đừng có nói bất ngờ vậy chứ. có biết là...

khi tâm lý bị đả kích mạnh sẽ dẫn tới nước mắt lưng tròng hay không vậy hả.

hoseok áp tay lên má của cậu, không chần chừ mà đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. chính hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là những thứ này khiến hắn thoải mái hơn nhiều. hắn không muốn giữ ở trong lòng nữa, hắn muốn cho cậu biết rằng cậu thắng cược rồi đó, hắn đã yêu cậu rồi, đến mức sẵn sàng dâng thân mình cho jimin đem ra làm công cụ kiếm tiền.

thời gian qua, hắn không biết cậu sống ra sao đâu. lần trước khi bị vu oan ở đồn, jimin rất đau lòng nhưng rồi cũng không bộc lộ hết ra mà chỉ nuốt ngược vào trong. khi nhìn thấy hắn hôn người khác lẫn khi hẹn hò với kim narin, hắn đâu hề biết lúc đó cậu ra sao. là loại cảm giác đau lòng, chỉ cần nhớ tới thôi là hai mắt đỏ hoe nhưng cậu rất cứng đầu và có cái tôi cao. dù là khi không có ai, cậu cũng không cho phép bản thân rơi nước mắt. đến khi chứng kiến hắn cùng soyeon bước ra từ khoa sản, cậu tưởng chừng mình đã sụp đổ vì đau lòng. nhiều lần cậu tự hỏi mình, liệu jung hoseok đã khi nào đặt cậu trong mắt hay không. vì cậu cảm thấy, hắn dường như không hề suy nghĩ gì đến cảm xúc của cậu khi làm những điều tồi tệ đó. hắn tìm đến cậu mỗi khi thấy chơi với, những khi cần người lấp đầy khoảng trống bên giường. lý do gì lại cố cho cậu thấy rằng hắn rất yêu cậu rồi đến lúc cậu rung động, hắn liền quay phắt đi. rơi từ đỉnh núi xuống, đau lắm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro