56/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn nhận ra có điều bất thường ở cậu, jimin không đanh đá phản kháng như thường ngày, cũng không hề giống chấp thuận. nhẹ nhàng dừng lại, hắn buông cậu ra, nuốt nước bọt nhìn hai bàn tay đang run lên cầm cập của cậu. không phải chứ, hắn không nghĩ mình sẽ doạ cậu tới mức này.

"jimin..."

đầu mũi của cậu ửng đỏ lên, nước mắt lăn dài trên gò má. không phải là bị hắn doạ, tự nhiên cậu lại thấy rất đau. cảm giác tim mình bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, thời gian qua thật sự tàn nhẫn với cậu. cảm giác như mình mình bị cả thế giới quay lưng, không một ai thấu hiểu. vậy mà jung hoseok một lời cũng không an ủi, bây giờ lại quay qua bên cạnh cậu. khi tuyệt vọng nhất mà có ai đó bên cạnh quan tâm, yêu thương, cảm giác kì cục lắm. ấm áp mà cũng nghẹn ngào, đơn thuần là một câu nói 'tôi yêu anh' mà lại khiến cậu lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình.

"anh sao vậy?"

tính cậu là vậy, thà bỏ mặc được thì bỏ mặc luôn đi. đang bình thường mà tự dưng lại nói câu đó với người ta. những hôm học đến tối muộn mà chỉ lủi thủi đi về nhà một mình, về đến nhà thì trống hoác chẳng có ai bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu. cậu đã quen với việc có hắn, hỏi thử làm sao không thấy tủi thân đây? thế mà tên vô tâm này, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn ở lại, hắn không hề yêu cậu như hắn nói.

"tôi ghét cậu."

hoseok thở dài, hắn vòng tay qua ôm cậu vào lòng, nhè nhẹ xoa tấm lưng gầy. hắn chỉ nghĩ rằng là vì mình quá hấp tấp nên mới làm cậu sợ, không hề nghĩ hay biết về những gì trong lòng cậu nghĩ.

cậu yêu hắn, thật sự đã yêu hắn rồi. yêu mà vẫn hận, vẫn căm ghét hắn tột cùng vi đã lừa dối cậu.

-

jimin cầm tờ lịch thi trên tay, bàng hoàng tới độ quên cả chớp mắt. mới đó mà sắp thi rồi kìa, ảo ma canada lachimolala vậy. giả bộ mình từ từ cái được không chứ cậu không chắc sẽ thi đậu cho lắm. rõ ràng đã dốc hết sức vào ôn thi nhưng 10 phần thì có khi cậu chỉ nắm được 3-4 phần thôi. cũng chẳng có gì khó hiểu vì cậu không học hành gì suốt một thời gian dài. bây giờ thì không còn nhiều thời gian mà kiến thức lại quá nhiều, không phải nam chính ngôn tình đâu mà đến trường không học hành gì vẫn dễ dàng đứng đầu khối.

"như các em đã thấy, chúng ta chỉ còn chưa tới hai tuần để chuẩn bị bước vào kỳ thi quyết định."

có đui đâu mà không thấy, hôm nay là ngày đầu tháng, ngày 13 đã thi rồi. chời ơi nỡ lòng nào chọn cái ngày, số xui phải biết mới chịu cơ. chưa gì đã có dự cảm không lành rồi, đừng đùa chứ. anh văn cậu bị điếc nặng luôn đấy, cả tháng nay học tối mặt tối mày vẫn không khá khẩm hơn là bao. nếu là quá khứ rồi thì để nó qua đi đi, còn đem ra phân tích nó thành quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành. ngoài thì tương lai thêm will hoặc will not ra, cậu hiểu cái gì chết liền. bị động, chủ động, so sánh hơn rồi lại so sánh nhất, câu tường thuật...

"để đạt thành tích tốt nhất, tuần này và cả tuần sau, cuối tuần chúng ta phải đến trường để ôn tập thêm."

nhìn mấy đứa xung quanh than thở, cậu vô cảm lắc đầu. cậu đã phải học quá nhiều để thấy mệt mỏi, học từ 7 giờ sáng đến tối mới được về, về lại phải làm bài tập. giờ bắt học thêm cũng không sao, cậu đã quá quen với việc đi học như cực hình rồi. đành ráng thôi chứ biết sao giờ, không lẽ đốt bộ giáo dục? đùa, đốt rồi bị bỏ tù dập mặt.

-

"thật chẳng thể hiểu nổi, lý do gì tôi không thi vẫn bị hốt đi học?"

"đi lên điểm danh đi, không thì tới khi đậu, không ai tin rồi đồn nhau rằng cậu mua điểm thì phiền."

"có sao nói vậy thôi, việc gì quan tâm mấy người đó."

"lên đại học không dễ xơi đâu, đa số những người học cùng với cậu là từ nhiều thành phố khác nhau tụ lại. nhất là mấy người gia cảnh khó khăn phải tự đi làm, cậu không thể khoe mẽ trong đó đâu."

"chẳng lẽ lại sợ đám khố rách áo ôm đó? là do tụi nó không bằng mình kia mà."

táng thẳng vào đầu haesoo một cái, không quen kèm theo cái lườm thương hiệu. dù sao thì cậu cũng không thích khinh thường người khác kiểu đó. nhà cậu giàu thật nhưng cậu không muốn khoe mẽ với những người khó khăn hơn. nó không làm giá trị bản thân cao hơn đâu, ngược lại hoàn toàn.

"những người hiểu chuyện thì không nói nhưng việc cậu khoe mẽ với đám người hay đua đòi khi gia cảnh không cho phép. người khổ nhất là ba mẹ chúng nó, lớn rồi thì hành động chững chạc vào."

"có thế mà cũng đánh thôi cho được, đúng là quá đáng."

cả hai cùng nhau đi đến trường, đúng ra giờ này cậu đang được ngủ nướng đến 1 giờ chiều. rốt cuộc 8 giờ sáng đã phải đựng đầu dậy đi đến trường ôn thi. hết tuần sau, chỉ cần qua 8 tiếng dài dằng dẵng trong phòng thi thì chuỗi đau thương này sẽ chấm dứt.

"cậu tính thi vào trường nào?"

"đại học seoul."

"vậy tôi sẽ kêu ba đút tiền vào trong đó."

"lim haesoo, cậu đi học hay đi đoàn tụ anh em mà đặt theo tôi vậy?"

"chứ gì nữa."

"rồi cậu theo ngành nào? đừng có dại đâm đầu vô ngành thiết kế thời trang chung với tôi đó, không theo nổi đâu."

"tôi chẳng biết, để ba tôi quyết định."

thiệt hết lời với cái tên này, người đâu mà chỉ biết ăn chơi, chẳng lo lắng gì. sống kiểu này có ngày chết sớm, chán không buồn nói luôn vậy đó.

haesoo bên cạnh vừa đi vừa lo đánh game, chẳng thèm nhìn đường. cậu cũng không để tâm đến, xe tông thì mặc cho chết luôn. mắt cậu bỗng dừng lại trên một chiếc xế hộp sang chảnh màu đen. khiếp, rolls royce cơ đấy, nhìn kiểu dáng là biết phiên bản giới hạn rồi. cậu rất thích rolls royce, nhưng khổ cái là ba cậu chỉ lái lamborghini chứ không có đam mê giống cậu.

chiếc xe đó dừng lại trước một nhà hàng ăn sáng, người đàn ông bước ra từ chiếc xe, dáng vẻ rất sang trọng. không phải là người hàn, ngũ quan lai tây rất ấn tượng. anh ta vòng qua bên kia mở cửa xe, cô gái bên trong chiếc xe đó cũng vô cùng sang chảnh. trời sinh một cặp là thật, ê mà...

hình như là người quen.

cậu thấy cô gái đó quen lắm, chẳng phải là chị gái của jung hoseok đấy sao? cô ấy đang đi với ai mà tình tứ thế không biết, trông không khác gì vợ chồng. anh người tây đi kế cô nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng có hơi nhô ra một chút nhưng vẫn không làm thân hình của soyeon bớt bốc lửa. hai người đó vui vẻ cười nói rồi khoác tay nhau đi vào nhà hàng. theo cậu thấy thì đây không phải hành động của bạn bè, dù biết người nước ngoài thoáng nhưng không bạn bè không ai lại đi hôn nhau hết.

nói thế khác nào nói rằng chỉ những người yêu nhau mới hôn nhau đâu, cậu và hắn còn chẳng phải người yêu mà đã đi xa đến đâu luôn rồi. dẹp dẹp, giờ này còn quan tâm đến chuyện đó làm gì. cậu và hắn thật sự đã chấm dứt sau cái hôm hắn tỏ tình cậu rồi, chuyện của hắn cậu không muốn xen vào nữa, mặc xác hắn sống chết ra sao.

"anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh có yêu tôi không, jimin?"

"không."

"anh...anh đang nói dối, đúng chứ? xin anh hãy nói sự thật cho tôi biết."

"đây chính là sự thật, tôi chưa từng yêu cậu, tôi nói cậu từ bỏ rất nhiều lần rồi, cậu không thấy bản thân rất phiền hay sao? tha cho tôi đi, tôi chán ngấy nhìn cái bản mặt của cậu lắm rồi, jung hoseok."

cậu không muốn vô tâm, tuyệt tình đến mức đó đâu. hắn luôn xuất hiện vào lúc cậu yếu đuối nhất, cần sự quan tâm che chở nhất, rồi cuối cùng, hắn bỏ cậu lại. cả hai có duyên với nhau, số phận cũng sắp đặt họ bên nhau nhưng thật đáng tiếc khi không ai trong số hai người biết cách giữ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro