57/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hửm, cậu vẽ cái này sao?"

cầm bản vẽ trên bàn học của hắn lên coi thử, không ngờ hắn lại có khiếu hội hoạ đến vậy. tuy cô chẳng biết nhiều về thời trang nhưng nhìn sơ qua cũng thấy từng nét vẽ rất mượt mà. kiểu quần áo như này cô chưa từng thấy qua, nhìn khá độc đáo. hoseok ngoài cửa đi vào, thấy trên tay của cô là một cái bản vẽ, hắn vội vàng giật nó lại.

"xem chút thôi mà."

"xem thôi đừng cầm vào, cái này mà bị rách thì không được đâu."

"sao vậy? rách thì vẽ lại mấy hồi."

"không phải tôi vẽ."

nói vậy thì cô cũng đủ hiểu rồi, bé con đó tài giỏi thật, nhìn vậy mà có khiếu ghê. hắn mở một cuốn sách ra, nhẹ nhàng kẹp bản vẽ đó vào trong vì sợ sẽ làm nhăn nó.

"rồi sao không ở với chồng sắp cưới của chị đi, sang nhà tôi quài vậy?"

"đuổi à?"

"không tiễn, làm phiền tôi quá đi mất."

"cậu nên cảm ơn chị đi, nếu không vì lo cho hai đứa thì chị đã được mặc váy cưới lâu rồi, nói năng vô ơn bội nghĩa."

"cứ tưởng anh ta sang đây rồi chị sẽ không làm phiền tôi nữa, thật là."

"vậy thôi, chị đi làm phiền park jimin."

hoseok đưa tay ra chặn cô lại, gì chứ riêng người phụ nữ này thì nói được làm được nên hắn không muốn chọc vào ổ kiến đâu. chuyện lần trước, hắn bị cậu tạt cho nguyên gáo nước lạnh vào mặt, lòng đau tê tái. nhưng cậu sắp thi rồi, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. công sức cậu ôn thi suốt thời gian qua, nếu kết quả không được như ý muốn thì rất tội cho cậu. tạm thời hắn sẽ lánh mặt đi, đợi cậu thi xong xuôi rồi sẽ tính tiếp chuyện của cả hai.

"đừng có làm phiền anh ấy, người ta sắp thi rồi, nhoi ít thôi."

"tôi đùa thôi, hết tuần này là đến kỳ thi đại học rồi."

"thứ năm tuần sau thi, nên là làm ơn, đừng cho làm phiền người ta."

theo hắn đoán thì chắc giờ jimin đang cuống cuồng lên, 10 ngày đang đếm ngược, trong vòng 8 tiếng thi 6 môn, không biết cậu có đang lo lắng đến nổ tung não không. hắn rất muốn chạy qua với cậu nhưng sợ lại cãi nhau rồi ảnh hưởng cậu nữa. hi vọng đừng vì lo lắng mà bỏ ăn, hắn lo chết được, người đâu lớn rồi vẫn để người ta phải lo lắng cho mình.

-

vắt não ra ngẫm cũng không thông được cái bài này. cậu chẳng hiểu nổi, cùng là một dạng toán nhưng cách giải khác nhau. cùng dạng thì thôi cho qua đi, còn phân biệt chúng ra rồi bắt cậu tìm cách giải phù hợp.

"cậu thuộc hết công thức chưa?"

"rồi nhưng không biết áp dụng vào bài nào, 10 ngày nữa là thi mà giờ tôi thấy không hiểu cái gì hết."

"bình tĩnh nào, relax đi."

haesoo nằm nhìn vô đống đề cương rồi ném chúng sang một bên, nuốt không trôi, biết sao giờ. đến jimin vắt chân lên cổ chạy đua với thời gian mà còn bấn loạn không biết có thi đậu hay không. anh cũng có học hành khỉ mốc gì đâu, đùng cái túm cổ bắt đi thi. dù vô chỉ đánh lụi nhưng sai hết cũng hơi quê, vớt vát được nhiêu hay nhiêu.

"ngoại ngữ tự chọn tôi còn chưa ôn chữ nào nữa, thật là."

"ngoại ngữ hai tôi không sợ, sợ mỗi anh văn thôi."

tiếng anh bẻ đôi chữ ra cũng không nhét vô não cậu nổi. may mà tiếng nhật cậu học khá giỏi, đủ để qua môn thôi. mấy môn còn lại thì nhắm bản thân không ăn điểm liệt thôi chứ điểm cao thì giấc mơ đó hơi xa vời. đề thi trắc nghiệm nên sai là sai, không chối cãi gì được hết, áp lực nhân đôi. ví dụ tự luận thì còn có chiêu lươn lẹo ăn thêm điểm khi không học kỹ, đằng này trắc nghiệm nó mới đau thấu tâm can.

"lý thuyết môn xã hội tôi chưa học một chữ nào cả, rồi sao thi?"

"dẹp luôn đi, thi 6 môn mà cả 6 môn cậu đều không học thì ở nhà ngủ luôn đi, im để tôi còn học."

xã hội với quốc ngữ thì không phải lo lắng chi cho mệt, cậu giỏi khoản học thuộc, toàn bộ đề cương đều đã được ghi nhớ kĩ càng. vấn đề là môn toán và môn tiếng anh kìa, dốt xắt ra miếng luôn chứ đùa, áp lực quá đi.

jimin dẹp môn toán qua, cậu đang lo môn tiếng anh nhất, cậu thề cậu không hiểu một cái khỉ gì hết. đã thế còn dở phần nghe, ngoài từ hello ra chắc không bao giờ nghe tiếng từ nào khác.

"i want to be a sex porn star."

"hả?!"

"tôi đang luyện phát âm, quan tâm làm gì."

"cậu mới đọc từ gì cơ?"

"sex porn star."

"sách nào ghi kì vậy, đưa tôi xem."

haesoo giật cuốn sách trên tay cậu, xem thử sách nào để sau này có con thì dặn nó phải né ra. không phải do sách, là do cậu đọc sai, sai trầm trọng.

"cái này đọc là i want to be a saxophone star."

"tưởng mấy từ dài dài đều đọc âm ở giữa là âm câm hết, như từ restaurant với interesting đó."

"không, đọc là saxophone, còn cái cậu vừa đọc biết nghĩa là gì không?"

"không."

"sex porn star là diễn viên phim heo, không ngờ ước mơ của cậu thú vị thật."

jimin vừa nghe haesoo giải thích vừa uống nước, kết quả sặc lên tới óc. lần trước thì bitch với beach, giờ thì saxophone với diễn viên phim người lớn. đợi đến khi thi xong rồi thì cậu sẽ đốt hết đống đề cương anh văn chết tiệt này, đốt hết!

-

"không được phép đi qua khu vực này đâu đấy, jung hoseok. các anh chị cần không gian yên tĩnh để tập trung ôn thi."

"em giúp cô lee mang tài liệu đến lớp thôi."

dễ dàng qua mắt được giám thị hành lang, hắn xạo đó, làm gì có giáo viên nào dám sai vặt con trai của thầy hiệu trưởng. hắn không phải dựa hơi ba mình, nếu có sai vặt, hắn vẫn sẵn lòng làm. đã là học sinh thì đều như nhau cả, hắn không muốn thể hiện. hoseok làm bộ bậy thôi, hắn cố tình đến sớm để mua đồ ăn sáng rồi lén đưa cho cậu đấy. vì sợ cậu sẽ nghĩ đó là mình nên hắn còn viết thêm lá thư tay, thế thì kiểu gì jimin cũng ăn cho bằng hết thôi.

"sắp thi rồi tiền bối nhớ ăn uống đầy đủ, tình yêu của em gửi trọn vào món quà nhỏ này. chúc tiền bối thi tốt!"

cậu vừa đọc vừa nhai nhóp nhép, miệng không nhịn được mỉm cười. giấy note hồng, chắc chắn là một cô bé ngọt ngào và dễ thương. jimin vui vẻ ăn chiếc sandwich, còn chu đáo mua nước cho cậu phòng khi bị nghẹn nữa. có động lực hẳn ra, mà cô bé đó không để tên lớp gì cả, vậy thì sao cậu biết được đó là ai đây?

mà thôi, chắc sợ làm cậu phân tâm. giờ này ai lại đi quan tâm chuyện yêu đương, thi xong rồi tính, không sao cả.

"tôi cũng đói, tại sao không có bé hậu bối nào tặng tôi hết vậy?"

"tại cậu không đẹp trai bằng tôi."

"ừ, hay lắm. ăn đi, tới lúc bội thực rồi đừng kêu tôi, đáng ghét!"

"kêu cấp cứu chứ kêu cậu làm gì."

"phũ phàng vừa thôi..."

haesoo ngồi bên cạnh mè nheo thấy mà phát mệt, vậy mà cậu lại chấp nhận cho tên này nằm trên mới ghê. thôi kệ, khoai to là được tất, muốn gì lên giường rồi biết. tự dưng nhắc khoai to lại nhớ đến jung hoseok mới bực, ngày 24 giờ, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cũng nhớ tới hắn. làm gì cũng thấy nhớ, khó chịu thiệt chứ.

nhìn chiếc sandwich trên tay, hắn cũng từng mỗi sáng mua đồ ăn sáng cho cậu, lúc nào cũng nhớ mua thêm cho cậu chai nước cho cậu uống. đang ăn cái lại rươm rướm nước mắt, tên bội bạc, đuổi là đi luôn, không thèm quay lại nữa. cả tuần hơn rồi cả hai không gặp nhau, hắn nói yêu cậu, vậy mà lúc cậu mệt mỏi như thế này, hắn không hề bên cạnh động viên cậu. ráng mà nuốt nước mắt vào trong, nhỡ rơi vào đồ ăn thì dị lắm, ăn uống dơ bẩn dễ chết sớm.

"ơ? cậu khóc à?"

"không...cắn trúng tiêu, cay quá."

"nước nè."

mở chai nước rồi đưa cho cậu, nhưng anh quên mất rằng jimin ăn được cay. lần ăn mì là cắt tận ba trái ớt, giờ lại cắn trúng tiêu mà khóc, nghe vô lý quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro