58/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nữa à?! nè, bất công vừa vừa phải phải thôi chứ, bộ không thấy ngăn bàn bên cạnh trống không hay sao? mua cho mỗi cậu còn tôi thì nhịn, ghét quá đi."

một tuần liền rồi đó, haesoo nhìn mà tức, đã vậy còn chu đáo đổi món mỗi ngày. jimin nhìn bộ dạng nũng nịu của anh, thật sự nuốt không trôi, đã không đẹp trai tầm cỡ quốc tế thì đừng có làm nũng. mà kể ra, cậu đang rất tò mò cô bé giấu tên này là ai, dễ thương thế không biết. nhưng jimin đã không nhận ra một điều, tất cả đồ ăn sáng cậu nhận được trong một tuần nay toàn mấy món cậu thích. nếu không phải người nào đó thân thuộc với cậu thì không rất khó để tìm ra được khẩu vị và sở thích của cậu ra sao. cậu vừa ăn vừa đọc tờ giấy note màu hồng quen thuộc, dễ thương ghê.

"cậu không có ý định tìm ra đó là ai sao?"

"lo mà ôn thi đi, giờ này còn nghĩ tới chuyện yêu đương được à?"

"thì...tại tôi hơi thắc mắc thôi."

"tính đánh ghen hay sao mà thắc mắc đó là ai? tôi biết cậu không nỡ trao tôi cho người khác đâu, nhưng đừng làm bậy."

"ngủ đi rồi mơ. cậu không thấy là cô bé kia khác thường lắm à?"

"chỗ nào?"

"cậu ghét ăn dưa leo, sao cô bé đó biết hay vậy?"

jimin dừng lại, nhìn ổ bánh mì trên tay. đúng rồi ha, bánh mì luôn bỏ dưa leo nhưng cái của cậu thì không có. lạ nhỉ? không lẽ trùng hợp nay chỗ bán bánh mì hết dưa leo, chắc vậy, suy nghĩ đơn giản một chút đi, tên haesoo này rảnh quá chỉ biết soi xét.

"hơi đâu quan tâm, lắm trò."

"thấy lạ thôi."

-

hôm nay hoseok mém chút là ngủ quên, hắn phải ba chân bốn cẳng phóng tới trường cho kịp đưa đồ ăn sáng cho cậu. nếu đến trễ quá thì toi đời, park jimin mà biết cô bé dễ thương kia là hắn thì chắc cậu cắn lưỡi giãy đành đạch lên. may cho hắn là vẫn tới kịp, trong lớp chỉ loe hoe vài người nhưng hắn đã nhờ họ giữ bí mật. mấy người trong lớp nhìn hắn đẹp trai, nhỏ nhẹ vậy, dễ gì từ chối được, gật đầu lia lịa. hắn xong nhiệm vụ thì rời đi thật nhanh, ấy vậy mà đã dậy trễ nó hay kéo theo nhiều cái xui lắm.

hắn đang đi thì nhìn thấy cậu đang đi ngược lại với mình, cậu đang chăm chú đọc đề cương nên không thấy hắn nhưng nếu lướt ngang qua thì chắc chắn nhận ra. hoseok nhìn quanh, thấy một chị gái đang ở gần đó, liền kéo tay cô ấy khiến người ta giật bắn mình, súyt là hét lên.

"suỵt, giúp tôi một chút."

ép cô gái đó vào tường rồi chống một tay lên, quay mặt vào trong giả vờ như hai người đang hôn nhau. chị gái kia mặt mày đỏ ửng lên, tình cảnh này thật sự khó xử chết đi được.

"jimin."

haesoo hất hất khuỷu tay cậu, thì thầm ra hiệu cho cậu nhìn cặp đôi gà bông đang làm chuyện ám muội kia. cậu nhíu mày khó chịu, trong trường mà làm như công viên, có cần đến mức đó không. hai người họ nhanh chóng đi khỏi đó, mới sáng ra nhìn mà chướng cả mắt. đến lúc xác định cậu đã đi rồi, hắn liền lùi lại, cảm ơn vội một tiếng rồi đi về lớp.

"cảm ơn."

cô gái kia đứng ngơ ngác đó rồi 'đùng', xĩu luôn rồi, xĩu ngang là có thật. học sinh đi ngang thấy có người xĩu thì nháo nhào đưa lên y tế vì nghĩ do áp lực thi cử. nhưng không, áp lực trai đẹp...

-

"thiệp hồng."

soyeon đưa cho hắn một tấm thiệp màu trắng, hoạ tiết vàng rất sang trọng. khỏi nói cũng biết thiệp cưới rồi, hắn không mấy hào hứng nhận lấy, mở ra xem thời điểm tổ chức là bao giờ.

"tháng sau, vậy giờ chị còn ở đây làm gì?"

"thích thế được không?"

"không."

hắn nhìn chỗ điền tên khách mời, hàng lông mày thanh tú liền hơi cau lại. chú em jung hoseok và em dâu park jimin? theo hắn nhớ bà già này cũng đã 22, 23 rồi, cũng có nhỏ nhoi gì đâu mà lúc nào cũng loi choi lóc chóc không giống ai.

"cái gì đây?"

"đúng ý quá còn gì, ráng mà làm hoà đi, tháng sau mà không có park jimin theo thì tôi cười vào mặt cậu đấy."

từ lúc soyeon trở về đây đã gây hơi nhiều rắc rối cho hắn rồi đó, hắn nể tình xưa nghĩa cũ thôi chứ không là tới công chuyện đó. đang yên đang lành, đùng một cái cậu cạch mặt hắn, nghĩ coi có tức không. thêm cái tính cãi bướng của cậu, hắn muốn bình tĩnh nói chuyện nhưng park jimin thì không, cậu chỉ muốn xé xác hắn ra thôi. người đâu ngang không chịu được, không biết jimin có chơi ngải hắn không, rõ ràng hắn ghét tính cậu nhưng yêu thì yêu say đắm nó mới chết. không lẽ ghét của nào trời trao của đó?

-

ngày mai thôi, ngày mai chính là ngày quyết định cuộc đời của cậu. gần hai tháng, thế mà lại trôi nhanh như chớp mắt vậy. cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì thời gian trôi quá nhanh, qua đêm nay chính thức lên thớt tập thể. jimin liều mạng mà ôn bài, cậu sợ rằng môn tiếng anh sẽ không làm tốt được. nghĩ thôi đã thấy áp lực, cậu sẽ phải ở địa điểm thi suốt 8 tiếng, ăn một ngày hết 6 môn. sao lại nỡ lòng nào xếp lịch thi áp lực đến vậy? quá đáng quá đi mất.

bản thân đang không được ổn cho lắm, cậu hít thở sâu, tự chấn an mình phải bình tĩnh lại. jimin đi ra phía cửa sổ, định hít thở không khí một lúc thì bất ngờ dừng lại. hình như cậu mệt quá nên bị hoa mắt thì phải, bên dưới nhà không phải jung hoseok đó ư? hắn đứng bên dưới, chỉ đứng yên đó thôi, không làm gì cả, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cậu xuống bên dưới.

thấy hắn chuẩn bị nhìn lên, cậu giật bắn mình, liền cúi người xuống né tránh. hoseok tới đây chẳng để làm gì cả, hắn biết ngày mai cậu thi, chắc chắn sẽ phải ôn bài vất vả. hắn không thể gặp cậu, đành đứng bên dưới, đợi khi nào cậu ngủ thì về. cậu ở trong phòng, cảm xúc rất khó nói, chỉ cầm điện thoại đợi hắn nhắn tin cho mình. hắn không đến tìm cậu suốt hai tuần qua, cậu rất không vui khi hắn như vậy. không biết nói sao, khoảng thời gian căng thẳng này, jimin chỉ cần một người bên cạnh động viên mình. người đó là ai thì bản thân cậu hẳn tự có câu trả lời, cậu gần như cạn kiệt năng lượng, bản thân luôn rơi vào tình trạng nản chí và mệt mỏi, cũng rất trống trải nữa.

hơn 15 phút hơn, không có động tĩnh gì, cậu lén nhướn lên xem thử. hoseok vẫn còn đứng bên dưới, không biết hắn đến đây từ bao giờ. chỉ cần hắn nói, cậu sẽ chạy xuống, thật lòng cậu đang muốn gặp hắn nhưng những câu nói lúc trước của hắn, cậu vẫn còn rất đau lòng.

"tôi chơi chán rồi sẽ trả lại."

"phiền chết được."

"anh cũng có đàng hoàng gì mà nói tôi?"

"thế thì là lỗi do tôi hay sao?"

hắn không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu khi nói như thế, tên khốn nạn. chính miệng hắn đã nói sẽ vứt bỏ cậu nếu chán, vậy mà nói yêu cậu, tin kiểu gì đây. cậu không muốn lại trở thành một thú vui nhất thời của hắn nữa, ngay từ đầu giữa hai người chỉ là một trò chơi thắng thua. ai yêu trước, ai nhượng bộ trước thì sẽ lại người thua. nếu hắn có tình cảm với cậu là thật, vậy tại sao soyeon lại khẳng định chắc nịt với cậu rằng cô ấy là bạn gái của hắn? hay trước mặt cậu thì nói cậu là tất cả của hắn rồi khi bên cạnh soyeon cũng sẽ nói câu tương tự. ai mà biết được, người như hắn ngoài lăng nhăng ra còn được cái gì nữa đâu.

mở điện thoại ra kiểm tra, vẫn im lặng, không có một tin nhắn nào cả. dần mất hết kiên nhẫn, cậu bực bội ném điện thoại đi, hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

rầm.

hoseok bất ngờ nhìn về phía cửa nhà, không ngờ sẽ lại gặp cậu. hắn vội nhìn sang chỗ khác, không nói gì mà bỏ đi. hắn sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, tốt nhất là lánh mặt đi. suốt từ nãy đến giờ làm như cậu không hay biết gì, có gan vác mặt đến đây sao không có gan ra gặp nhau nói chuyện cho đàng hoàng.

"đứng đó."

vờ như không nghe, hắn vẫn tiếp tục bước đi, cậu liền chạy theo giữ hắn lại. jimin thiệt muốn đấm cho hắn một cái, dám làm lơ cậu như thế à?

"tới đây làm cái gì?"

"tình cờ đi ngang qua thôi, không muốn thì tôi đi."

"tình cờ gì mà đứng cả buổi?!"

"vậy giờ tôi đi."

câu trả lời của hắn không làm cậu hài lòng chút nào, học đâu cái thói ăn nói ngỗ ngược của cậu vậy hả. rõ ràng hắn là người phải chuộc lỗi, nhìn cái thái độ của hắn kìa. giống đang muốn chuộc lỗi sửa sai ghê, cậu bục mặt ra ôn thi, hắn không quan tâm thì thôi, đến một tin nhắn cũng chẳng nhắn cho cậu, mặt cũng chẳng vác đến. nếu chán thì nói đi chứ, im lặng như vậy làm gì? cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều vì hắn đấy.

"vào nhà đi, ngày mai thi rồi, đừng để cảm lạnh."

"mượn cậu quan tâm tôi chắc."

"nghe lời, vào trong nhà ôn bài rồi nghỉ ngơi cho thật tốt."

trong đầu suy nghĩ một đằng nhưng hành động lại làm một nẻo. cậu đang rất giận hắn, nhưng cũng rất nhớ hắn. ngoài mặt thì nói cả đời này sẽ không tha thứ, trong thâm tâm vẫn luôn chờ đợi ngày hắn hạ mình nhận lỗi.

thật ra, nếu jung hoseok nhận ra lỗi lầm của hắn thì cậu sẽ bỏ qua, không cần phải sửa lỗi hay gì cả. vì cậu thật lòng thật dạ muốn bên cạnh hắn, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro