59/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lỳ quá, vào trong đi."

làm như cậu muốn nhìn mặt hắn lắm, do tức quá thôi. nhà người ta bộ muốn tới là tới à? có biết phải chào hỏi con trai chủ nhà không, tên vô ý thức.

"biến đi."

rút tay lại rồi quay lưng bỏ đi, cậu không thèm. nếu đã không biết điều thì đừng hòng được cậu tha thứ. dù cậu cũng sai khi đem hắn ra cá cược nhưng jung hoseok phải chiều cậu chứ. hắn luôn nói cậu là thứ quan trọng nhất với hắn, nói dù cho cậu có đi đến đâu thì hắn cũng sẽ lật tung trái đất lên, bao giờ tìm được cậu mới thôi, nói rằng hắn ghen với tất cả những thứ chạm vào môi cậu và những kẻ có ý xấu với cậu. nhưng rồi, hắn lại cho cậu thấy cậu đã bị lừa, hắn chỉ ngon ngọt để cậu đáp ứng nhu cầu của hắn. nếu yêu cậu, hắn đã không làm ra chuyện tồi tệ đó, càng không bỏ mặc cậu trong thời gian này như vậy.

"mai thi tốt, tôi đợi tin của anh."

đợi đến khi cậu rời đi thì hắn mới nói, cậu chắc đang giận hắn lắm nên cứ từ từ. đợi tới khi thi xong xuôi hết rồi, hắn sẽ lại bám theo cậu thôi, cậu chửi rủa cỡ nào hắn cũng không bỏ cuộc đâu.

-

"nhớ bình tĩnh làm bài, rớt thì đừng có nhìn mặt tao nghe chưa?"

"ba à, sao ba nói ba mua điểm cho con?"

"tao không có nói nha, ăn sáng đi này, nhớ ăn nhiều một chút cho có sức."

jimin nhìn haesoo với ba của cậu ấy mà bật cười, gần thi cũng có tâm trạng tấu hài. hôm nay ba của cậu cũng tới, còn có cả mẹ cậu nữa, bà vừa hạ cánh lúc 4 giờ sáng đã phóng tới địa điểm thi.

"cơm trưa của con đây, giờ nghỉ trưa phải ăn nghe chưa?"

"con nhớ rồi, mẹ yên tâm."

"mày mà thi rớt là tao cho mày về ở với mẹ mày đó, liệu hồn."

"cái miệng của ông bớt nói xui xẻo đi."

"tôi dặn dò con, xui xẻo gì?!"

họ vẫn không chung tiếng nói như mọi ngày thôi, nhưng lần này, cậu lại thấy rất vui. thời khắc quan trọng nhất đời học sinh, ba mẹ đều ở bên cạnh cậu, vậy là đủ rồi. đã rất lâu rồi cậu mới thấy vui vẻ khi bên cạnh gia đình, nhất là trong khoảnh khắc quan trọng như thế này. jimin nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm bóng người nào đó.

cậu cúi đầu xuống thở dài, chỉ khi cậu sống thật tốt thì đó mới là sự trả thù của cậu dành cho jung hoseok. hôm nay cậu sẽ dốc hết sức mình để chứng minh cho tất cả mọi người thấy thực lực của mình.

nhưng jimin không hề biết rằng, giữa đám đông náo nhiệt, người cậu mong nhất cũng có mặt. hắn đeo khẩu trang và đội nón, đứng giữa những người tình nguyện viên cổ vũ cho các thí sinh. hắn không lại gần mà chỉ đứng từ xa cầu nguyện cho cậu. nhìn thấy cậu hạnh phúc bên gia đình, hắn mừng cho cậu. vì ít ra nhờ có ba mẹ của cậu ở đó, cậu sẽ không cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè xung quanh. những cặp đôi yêu nhau cũng xuất hiện khắp nơi, hắn cũng thấy ganh tị với họ lắm.

"đến giờ rồi."

"ráng lên, mẹ sẽ ở đây đợi con."

"làm bài cho tốt, sau này di chúc ba để hết tài sản lại cho mày."

"thưa mẹ con đi, thưa ba tôi đi."

lần đầu tiên gia đình họ mới được êm đềm tới vậy, cậu tạm biệt ba mẹ, cùng các thí sinh khác bước vào trong. hoseok nhìn cậu bước vào, hắn bước ra khỏi đám đông, nhìn theo bóng lưng của cậu. rất nhanh park jimin đã xa dần tầm mắt, hắn vẫn sẽ ở đây, ở đây đợi cậu, sẽ không để cậu cô đơn trong cuộc chiến này đâu.

-

môn đầu tiên chính là quốc ngữ, môn này thì cậu ở mức khá ổn, nói chung là điểm môn này cậu nhắm sẽ ở mức cao. đề không quá khó, jimin điềm tĩnh đặt bút xuống làm bài. kể ra bầu không khí này cũng không quá ngột ngạt và căng thẳng, cậu thấy cũng bình thường thôi.

môn thứ nhất kết thúc sau tiếng chuông báo hiệu, cậu cũng vừa làm xong, viết xong đau hết cả tay. tranh thủ ôn lại môn toán trước khi bước vào thi tiếp, môn tiếp theo là môn toán, cậu hơi lo đề năm nay sẽ khó, năm ngoái nghe đâu đề dễ nên nguy cơ cao là đạn năm ngoái để dành bắn thí sinh năm nay. ra cái đề mà đọc từ trên xuống dưới không hiểu gì chắc cậu ngất mất.

gì tới cũng tới, dự đoán có sai đâu, cầm tờ đề trên tay còn hơn cầm thiệp hồng của người yêu cũ nữa. câu đầu tiên cậu không biết làm, để trống, tới câu thứ hai cũng tương tự. đề có 30 câu mà mặt đầu tiên đã bỏ trống hơn một nửa rồi, mặt sau chữ nghĩa loằng ngoằng khiến cậu chóng mặt, khổ sở ôm đầu tặc lưỡi. giám thị nhanh chóng để ý thấy, vội vàng hỏi tình hình của cậu xem có ổn hay không.

"em mệt sao?"

"em hơi nhức đầu thôi."

"được rồi."

ít phút liền có người đem một viên thuốc tới cho cậu, jimin nhanh chóng uống vào, hồi nãy gáy hơi to nên quả báo. giờ cậu hiểu sao mấy anh chị bước ra khỏi phòng thi liền mất hồn rồi, đề khó lại thêm áp lực, không ngất là giỏi lắm đó.

toàn bộ thời gian ôn thi, cậu tập trung vô toán với tiếng anh nhất. tới khi kết thúc, cậu nhìn tờ bài làm được thu lại, vẻ mặt không vui vẻ mấy vì không làm được. cậu chắc đúng được khoảng 7,8 câu thôi, lụi hơn một nửa còn lại thì lưng chừng.

ráng bình tâm lại rồi chuẩn bị cho môn tiếng anh, sáng nay ra đường cậu ngoáy nát lỗ tai mình để đến phần nghe có thể nghe cho rõ. nắm chặt hai tay lại, chúng đang không ngừng run lên vì căng thẳng. tim cậu đập rất mạnh, tới mức cảm nhận được tiếng tim đập vang lên bên tai. không được, nhất định phải bình tĩnh, cứ như thế thì có khi cậu không làm hết những môn sau luôn đấy, không đùa đâu.

"ngày mai thi rồi, đừng để cảm lạnh."

trong đầu cậu đột nhiên lại nhớ đến hắn, nhớ những lời nói lẫn hành động. nhớ những lúc hắn chăm bẵm cậu như em bé, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. đêm hôm qua, hắn đến nhưng khi thấy cậu liền vội vàng rời đi. cậu biết, không hề có cô bé hậu bối nào cả, chính là jung hoseok đấy. chẳng qua là không muốn cho haesoo biết nên cậu mới diễn thôi chứ ngay từ ngày đầu tiên cậu đã nhận ra rồi. hắn sợ cậu biết là hắn chuẩn bị rồi không thèm ăn nên mới bày ra trò đó. nghĩ lừa được cậu chắc? cậu lớn hơn hắn một tuổi đấy, không dễ đâu.

sự quan tâm thầm lặng của hắn, không phải cậu không nhận ra, cậu đang giận hắn, giận vì hắn không chịu ra mặt. những điều nhỏ nhặt đó ngay giờ phút này đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, sự ấm áp mà sâu thẳm trong trái tim cậu cảm nhận được, tất cả tạo ra một sức mạnh mãnh liệt cho cậu. đợi tới khi thi đậu rồi, cậu nhất định sẽ đập vào mặt hắn vì dám âm thầm quan tâm cho cậu suốt thời gian qua.

cậu bước ra khỏi phòng thi, bình tâm dùng bữa trưa rồi nghỉ ngơi một lúc. cần phải duy trì tâm trạng thư thái của mình, nghỉ ngơi rồi sẽ thấy ổn hơn thôi.

-

tiếng chuông tử thần lại vang lên, cậu hít thở thật sâu vực lại tinh thần. đề thi phát ra còn nhanh hơn độ lật mặt của mấy nhỏ trà xanh nữa. phút chốc giấy báo tử, bậy, đề thi đã nằm trên bàn. cậu dùng tay mát xa hai tai mình, làm ơn, đừng làm gen điếc lúc này. loa bắt đầu phát phần thi nghe, vì lượt nghe chỉ có ba lần thôi, cậu không được phép lơ đãng dù chỉ nửa giây.

khoảng trống đầu tiên, cậu nghe được từ favorite, rất dễ dàng. nhưng tới từ số hai trở đi, tự dưng nó điếc ngang mẹ ơi. không nghe ra cái gì luôn, cái gì sex sex porn gì đó, rồi sao có luôn từ penis ở đây vậy? bậy, phải dừng cái đầu óc đê tiện này lại trước khi bán rẻ tương lai.

cậu vừa nghe ra từ eliminate nhưng mà không biết có ed không, chủ ngữ là số nhiều nên sẽ không thêm s rồi đó. vấn đề là ed, thôi thì cứ điền trước, lát suy luận sau. khốn nạn thiệt sự, 17 câu nghe trong 30 phút, điền được có 3 câu. 1/6 số câu nghe, cậu vắt não ra suy nghĩ cũng bằng không, hết thời gian nghe rồi còn suy nghĩ gì nữa. còn những câu trắc nghiệm còn lại, cậu vừa làm vừa nín thở, không rõ tương lai sẽ đi về đâu.

thật ra, cậu có thể hỏi bài đấy, trắc nghiệm thì trao đổi dễ òm. thái độ của cậu lúc trong giờ thi môn toán đã thu hút cô bạn bên cạnh. khi ngồi dùng bữa trưa, cô bạn đó chủ động lại gần, ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu nếu cậu cần vì cô bạn đó học rất giỏi. nãy giờ cậu làm bài, cô ấy cũng quay qua xem thử jimin có hỏi gì không. cậu hoàn toàn không muốn nhận sự giúp đỡ này, công tình ôn thi cật lực, không lẽ ra thi lại vứt hết nổ lực của mình đi? chưa kể nhỡ giám thị bắt, cô bạn đó cũng bị ảnh hưởng. cậu không thích gian lận trong những kỳ thi lớn, trả bài miệng trên lớp thì còn hỏi chứ kỳ thi này không chỉ quyết định thứ hạng mà quyết định 2/3 quãng đời còn lại, rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro