5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái đêm chết tiệt kia, cậu tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhớ lại. cậu chẳng việc gì phải đi nghĩ đến một kẻ mà chính bản thân mình còn không biết hắn ta là ai. lại về với cuộc sống thường ngày của cậu, cậu trước kia cũng đã trải qua tình một đêm rất nhiều, việc hôm đó cậu chỉ xem như gió thoảng mây bay thôi. thứ cậu cần quan tâm là cái tên jung hoseok, tên đó sẽ là người quyết định cậu có 10 triệu won hay vừa mất 10 triệu won vừa mất mặt.

"vũ trường lần trước đúng là cực phẩm, hay cuối tuần đi nữa đi."

cực phẩm cái con khỉ, cực mất dạy thì có. từ nhân viên đến chủ, đứa xấc nào cũng thối từ trong xương. còn đang tức khi chưa được xử con nhỏ đó đây này.

"mơ đi, tôi đếch bao giờ trở lại đó nữa."

"ơ? sao lại vậy? tôi thấy cậu rất ưng con nhỏ mặc bikini đỏ hôm trước mà."

"ưng cái chó má gì!? tôi chưa dẹp luôn cái vũ trường chết tiệt đó là may mắn cho chúng nó rồi!"

"có chuyện gì xảy ra vào đêm đó à?"

jimin không muốn nhắc đến mà cứ hỏi, cậu bực bội quay đi chỗ khác. anh nhìn cậu đầy khó hiểu, rõ ràng là thấy cậu rất thích cái vũ trường đó mà giờ lại nói vậy. không nói thì thôi vậy, hỏi thêm nữa có khi mất mạng chứ đùa. haesoo mặc kệ cậu đang ngồi kế bên hằn học thì chỉ lo dùng bữa, giờ giải lao trưa rất ngắn nên phải ăn nhanh rồi lên lớp còn mở sòng đánh bài nữa.

thường thì anh có thói quen vừa ăn vừa nhìn xung quanh, xem thử có em nào ngắm gương mặt đẹp trai này lúc ăn hay không. đột nhiên anh cau mày, hình như vừa gặp ai đó không vừa mắt thì phải. anh kéo tay áo của jimin, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"gì?"

"đằng kia, ngay chỗ bồn rửa tay."

cậu không rõ chuyện gì nhưng cũng nhìn theo hướng mà haesoo chỉ, bỗng cậu mở to hai mắt đầy ngạc nhiên. cái tên ở khách sạn, tên khoai to đã ngủ với cậu hôm trước, sao hắn ta lại ở đây?

"nó chính là jung hoseok."

"sao cơ?!"

"cái thằng cướp mất han yumi bé bỏng của tôi, là nó đó, jung hoseok."

jimin chết đứng tại chỗ, là do trái đất tròn hay là do có sự sắp đặt nào đó? nói là trùng hợp thì ai mà tin chứ. cậu không dám tin vào tai mình, người lạ qua đêm với cậu đêm đó lại là jung hoseok. cậu cắn nhẹ môi dưới, kí ức trong đêm đó bỗng ùa về trong đầu khiến mặt mày cậu đỏ hết lên. giờ mà nói ra mình đã ngủ với hắn, liệu có ẵm được 10 triệu won về không? nói thế thì ai tin, chẳng lẽ kêu hắn ra làm chứng cho cậu? đừng có điên, chuyện đó mà lộ ra thì cậu có nước đội quần đi học.

"không lầm chứ?"

"lầm thế nào mà lầm, tôi cay thằng oắt đó chết được, số chứng minh nhân dân thì tôi có thể lầm chứ riêng cái bản mặt của tên đó thì không bao giờ."

mà kể ra không lầm cũng tốt, cậu cũng đang ôm một cục hận tên đó. dám nói rằng cậu giống đàn bà, dù hắn là kẻ cứu cậu cũng đừng hòng được cậu biết ơn. cậu dùng thân thể mình để trả cho hắn là quá nhiều rồi, hắn không biết điều dám xúc phạm cậu, đừng mơ được tha thứ.

jimin nhếch môi, cứ tưởng loại nguy hiểm tội phạm gì, thằng ranh này thì cậu lo được.

"được thôi."

-

quả thật cậu cũng khá nể thằng ranh đó, mới học lớp 11 đã được mẹ mình giao cả cái vũ trường khủng cho quản. gia thế khủng như vậy bảo sao kiêu căng không thể tả, cũng có thể do tiếp xúc với môi trường 'lành mạnh' đó quá nhiều nên kĩ thuật của hắn rất tốt. thật lòng cũng chẳng muốn công nhận, cậu chỉ là có sao nói vậy. cũng rất lâu, phải nói là đã rất rất rất lâu rồi cậu phải có cảm giác thăng hoa như đêm đó. nhưng hắn lại một mực nói rằng cả hai chưa đi đến mức cao nhất, chỉ dùng tay và miệng, nửa tin nửa lại không tin được.

cậu ngồi trong một góc khuất người ở trong thư viện mà suy nghĩ gì đó, mặt mũi thẫn thờ ra đó. nói thật thì cậu vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự trùng hợp này, ân ái với một kẻ không rõ lai lịch xong lại nhận ra tên đó chính là kẻ mà mọi người muốn jimin cậu cưa đổ. chắc chắn đã có sự sắp đặt nào, đời nào lại có thể trùng hợp ảo như vậy.

"này, tôi nghe bảo han yumi bị jung hoseok từ chối rồi đó."

"thật sao? trong lớp C6, han yumi là hoa khôi của lớp đấy, thật không tin được lại có người từ chối cậu ta."

"làm bạn gái của jung hoseok thì thấy cũng dễ mà, dễ nằm mơ là thấy ấy."

mấy nàng vịt trời đang không ngừng bàn tán trong thư viện, cách một kệ sách nhưng jimin vẫn có thể nghe được. cứ tưởng haesoo nói han yumi của anh bị cuỗm đi rồi chứ, ra là vẫn đang theo đuổi hắn rồi vừa mới bị từ chối. jung hoseok rốt cuộc là người như thế nào? trong trường thì hoseok có vẻ là một kẻ kiêu căng, thế mà lại dễ dàng lên giường cùng cậu. rồi vậy là khó ăn, cao giá hay là dễ dãi?

"này."

jimin dựa sát vào kệ sách ngăn cách hai bên để nghe lén cuộc nói chuyện của hai cô nàng kia, tập trung nghe còn hơn là nghe giáo viên giảng bài nữa. ấy vậy mà lại có tên nào đó phá đám, người đó cứ khều vai cậu nhưng cậu đang bận nên chẳng hề để ý, cậu cứ đẩy tay người đó ra. tên kia nhây mãi không ngừng nên cậu rất bực, không thấy người ta đang nghe lén sao mà kêu quài vậy chứ tên vô ý thức kia?!

"biến mẹ đi, mù hay gì mà không thấy người ta đang bận vậy hả?!"

"nghe lén vui nhỉ?"

giờ thì cậu mới giật mình mà quay sang nhìn tên đó, đã đi nghe lén còn bị phát hiện mới nhục chứ. lúc cậu quay lại thì được hù thêm một phen nữa, là jung hoseok. hắn đứng ngay sau lưng cậu, giờ thì thành đứng đối diện với cậu luôn rồi. khoảng cách ở giữa hai kệ sách rất hẹp, chỉ đủ cho hai người cùng đứng đối diện nhau nên hoseok đang ở rất gần với cậu. cậu rất muốn chửi nhưng mà sợ hai cô bạn kia nghe, chuyện đi nghe lén này mà lộ ra cậu có nước đào mồ chôn mình luôn cho bớt nhục.

"không chửi tiếp à?"

jimin không biết hắn có nhận ra cậu hay không, nếu không nhận ra thì khi nhìn thấy cậu nghe lén hắn sẽ chẳng buồn để tâm đến. đằng này hắn lại quan tâm đến chuyện của cậu, chắc là hắn đã nhận ra rồi. cậu đứng yên đó không nói tiếng nào, trong đầu cậu suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện.

"nếu vậy thì tránh ra chút đi, anh đứng như vậy thì ai mà lấy sách được."

khỏi hỏi cũng biết, cậu quê một cục. hắn cất cuốn sách trên tay lên kệ, chỗ cậu đứng che từ nãy đến giờ. xong việc thì hắn bỏ đi mất hút, không thèm đoái hoài gì tới cậu cứ như chưa từng gặp qua vậy. cậu thì đứng đó với cục quê bự tổ mẹ, hai tai đỏ lên vì tức. haesoo ghét hắn cũng không có uổng chút nào, tên chết bằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro