6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo thói quen cậu lại lên sân thượng để hóng mát một mình, đồng thời làm vài điếu thuốc cho thơm mồm. hơn cả tuần nay, cậu không về nhà cũng không thèm trả lời bất cứ một cuộc điện thoại nào ba mình. nhếch môi một cái, đuổi đi đã rồi cũng đi kiếm cậu về, tính làm trò cười cho cậu xem à. cuộc sống bên ngoài vô cùng thoải mái, cậu không hề có ý định trở về, cứ rong chơi đã đi rồi về cũng chẳng sao. lôi cuốn sổ có bìa màu gỗ nhạt ra từ trong balo của mình, dạo gần đây cậu đã vẽ ra rất nhiều bộ trang phục lạ mắt. mỗi khi được làm việc mình thích, cảm giác mệt mỏi không bao giờ xuất hiện cả. có một bộ đồ mà cậu đã dành bốn tiếng đồng hồ để thiết kế ra, cứ vẽ rồi bôi rồi vẽ lại theo sự sáng tạo của chính mình.

jimin dập đi tàn thuốc, lấy tai nghe đeo vào, dựa vào lan can mà ngồi xuống. đầu bút trong tay cậu di chuyển rất nhẹ nhàng, từng nét vẽ thuần thục xuất hiện trên giấy vẽ. ngoài haesoo và ba của cậu ra thì không ai biết rằng cậu có đam mê trong việc này. một người ăn chơi như cậu lại có ước mơ rất lành mạnh, ai mà dám tin.

"ừ..ừm, tiền bối park."

cậu liếc nhìn thì thấy trước mặt mình là một đôi chân rất thon thả, mang giày đen với tất trắng cao. khỏi nói cũng biết là nữ sinh, jimin gỡ tai nghe xuống rồi đứng dậy. nhanh chóng nhận ra người đối diện là ai, cái cô bé hoa khôi gì đó bên 11C6, người mà haesoo thích, han yumi, cô bạn đó đang đứng trước mặt cậu.

"em có chuyện này muốn nói với tiền bối, không biết anh có tiện không?"

"em nói đi."

bản thân không biết tại sao han yumi lại tìm cậu, đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện cùng nhau. không lẽ cô ấy biết gì về mối quan hệ của cậu và jung hoseok? han yumi đang thích hắn ta mà, cậu có hơi lo nhưng rồi cũng cố bình tĩnh. người ta nói có tật giật mình, cậu có tật thì giấu.

"em thích tiền bối!"

"hả?"

tâm trạng của cậu đúng kiểu 'ủa cái gì vậy trời', hôm qua vừa nghe cô bé này bị hoseok từ chối mà nay lại tỏ tình với cậu. chẳng lẽ cái trường này có hai han yumi hay là han yumi có chị em song sinh gì vậy?

"em thật sự rất thích tiền bối, không biết là anh đã có bạn gái chưa."

"tôi chưa nhưng mà..."

"thế thì may quá! em cứ sợ tiền bối đã có ai đó trong lòng rồi từ chối em thôi."

yumi níu lấy tay cậu, não cậu load không kịp tình huống này. cứ có cảm giác mấy nhỏ con gái nó cứ nguy hiểm sao á trời, tuần bảy ngày yêu bảy anh hay gì mà lật mặt nhanh dữ thần. nay tỏ tình cậu, có khi mai nói thích cậu khác rồi lại quay qua jung hoseok. thôi cảm ơn, cậu đó giờ quen đi chơi đùa, không cần cảm giác mới đâu mà tìm cậu để chơi đùa, chơi không nổi đâu.

"tiền bối có muốn làm bạn trai của em không?"

nói có thì điêu mà nói không thì thẳng quá, mà thôi, loại này tử tế gì cho cam mà đòi cậu tử tế lại.

"không."

"dù cho tiền bối có thẳng thừng thì em vẫn theo đuổi tiền bối, chừng nào tiền bối chưa có bạn gái thì khi đó em vẫn sẽ theo đuổi tiền bối park đó."

cậu thì không ngại gì đấm thẳng mặt nhỏ này đâu, nhầm, nói thẳng mặt. haesoo, bạn thân cậu thích cô ta, anh em với nhau không húp crush của bạn. lý do cậu muốn né xa thật xa han yumi là vì haesoo, chứ thử chơi đùa xem ai mới là kẻ bị đùa, cậu đây chẳng ngán thằng nào con nào cả. thật không ngờ han yumi lại là một con đỉa, bị từ chối cũng vừa. có khi lúc bị hoseok từ chối cũng y chang như vậy, muốn coi cậu là lốp dự phòng? hừ, mơ tưởng.

vừa hay lúc đó có người khác tiến lên sân thượng, ô, lại sự trùng hợp khó tin nữa. jung hoseok, kẻ vừa từ chối cô ta hôm qua giờ lại xuất hiện. tình huống tay ba thú vị đấy nhưng khác ở những cuộc tình lăm li bi đát, cậu và hắn đều chẳng ham hố gì cái con nhỏ này cả. chỉ có haesoo mê đắm thôi, chứ cậu với hoseok, cho cũng chẳng thèm.

hoseok lên sân thượng để lấy thêm bàn ghế xuống, lớp của hắn sắp có dự giờ nên hắn được giao cho khuân ghế xuống. không ngờ lên lại gặp cảnh tượng cô gái hôm qua bị hắn từ chối đang níu lấy tay cậu. cậu nhanh chóng gạt tay yumi ra, sải bước về phía của jung hoseok. hắn đứng yên đó nhìn cậu, chẳng biết cậu muốn gì nhưng đột nhiên lại khoác tay của hắn, tay kia nắm lấy cổ áo rồi kéo xuống. không phải hắn không phản ứng kịp mà thấy cậu chơi cũng vui nên chơi chung. cậu áp môi mình lên môi của hắn, đầu lưỡi ranh ma liếm nhẹ lên môi dưới của hắn rồi nở một nụ cười.

"tôi quên nói với em, tôi chưa có bạn gái vì tôi đã có bạn trai rồi."

đùng.

không phải sét đánh đâu, hôm nay trời rất đẹp. âm thanh đó là tiếng sét đánh ngang tai han yumi đấy. jimin nhìn cô ta đầy châm chọc, hai người cô ta tỏ tình hoá ra lại yêu nhau mới chết. hắn đứng bên cạnh cậu, không nói lời nào nhưng cũng rất hợp tác. hoseok gỡ tay mình khỏi tay cậu, trực tiếp đặt tay lên eo của cậu. han yumi thẹn quá hoá giận mà bỏ đi mất hút, theo cậu dự đoán thì chắc qua ngày mai thì cô ta sẽ đội quần đi học, đáng thương.

"cảm ơn đã hợp tác."

cậu thu lại nụ cười trên môi, dùng biểu cảm lạnh lùng nhìn hắn, đúng là ăn cháo đá bát, cảm ơn kiểu gì mà nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. jimin có ý rời đi nhưng hắn vẫn cứ siết chặt eo của cậu, thầm cười trong lòng, một mũi tên trúng hai con nhạn. một ăn được hoseok, một đá được con kỳ đà kia đi.

"không dọn dẹp hiện trường mà đi thì chẳng khác nào giao mạng cho giám thị."

"ý cậu là gì?"

"mùi thuốc lá trên người anh, lo xử lý đi."

nói xong hắn buông cậu ra rồi quay đi lấy mấy chiếc ghế để còn quay về lớp. tên khốn này cứ phải khiến cậu ê chề, nóng máu chết đi được mà. dù gì cũng chạm mặt nhau nhiều lần rồi, phải giả vờ làm quen dù jimin biết rất rõ về hắn.

"không định giới thiệu tên à?"

"tôi nghĩ anh biết rất rõ tôi là ai đấy, park jimin."

"cậu biết tôi?"

trời, ra là để ý người ta rồi mà bày đặt làm bộ. jimin hếch mặt lên nhìn hắn, không chừng sau lưng đang âm thầm tìm hiểu cậu cũng nên, cậu đọc thấu suy nghĩ của hắn rồi khỏi phải giả vờ.

"bảng tên của anh đâu mà phải tiếng ấn độ đâu mà không biết, tôi được đi học chữ đàng hoàng nên đừng hỏi dư thừa kiểu đó."

mẹ kiếp, lại nữa.

cậu rất muốn nhấn đầu tên jung hoseok xuống bồn cầu rồi xả nước. nhục chết được, may mà con người không có khả năng đọc suy nghĩ của nhau. nếu không là cậu với han yumi sẽ thi xem ai đội quần đi học fashion hơn. dù cậu chỉ nhục với bản thân nhưng nó cũng rất khó chịu đấy. là nhìn bảng tên chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu cả.

"jung hoseok."

đến lúc cậu quay lại đi hắn đã quay lưng bỏ đi sau khi tự nói tên mình. jimin đứng đó, tay chạm lên môi, chỉ là nụ hôn phớt qua lại có cảm giác gây nghiện phết, thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro