68/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con kia!"

minhee bất ngờ hét lên, không đợi cho yumi phản ứng đã tát vào mặt nhỏ. nhào tới túm tóc rồi liên tiếp giáng xuống mặt nhỏ nhiều cái tát, han yumi bị đánh đến ngơ ngác, ngoài la hét thì chẳng biết làm gì. hắn lùi người về sau, coi như không biết gì hết, không phải chuyện của mình, né. đây chẳng phải cô gái nóng bỏng của park jimin đây sao? ngầm đoán ra điều gì đó, hắn nhìn sang chỗ cậu đang ngồi, thấy jimin vừa uống rượu vừa thưởng thức phim hay. biết ngay là cậu bày trò, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt nhẹm đi khi nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

jimin thu lại vẻ mặt điềm tĩnh, cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài. hắn không vội, bình tĩnh đi theo sau lưng cậu. ông ăn chả thì bà ăn nem, để xem, ai mới là kẻ bị phạt.

"mày nói gì?! mày nói ai không xứng hả?!"

"a! chị là ai vậy...tôi có làm gì chị đâu.."

"thế hả!? mày cả gan gạ gẫm bạn trai tao, còn dám nói xấu tao, muốn leo lên vị trí của tao ngồi lắm chứ gì."

"chị bị điên hả!? tôi nói thế bao giờ...á!"

chát.

mọi người bắt đầu giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng này, chỉ trông tới khúc lao vô xé áo nhau thôi. minhee không hề nhận ra 'bạn trai' mình đã sớm cao chạy xa bay, điên cuồng lao tới cấu xé cô bé trà xanh han yumi đáng thương.

-

nhận ra hắn đang đi theo sau lưng, cậu càng vội vàng rời khỏi đó hơn. tên xấu xa đó lại muốn lừa tình cậu nữa, thế mà mở miệng ra toàn nói mấy câu như 'tôi yêu anh, tôi yêu anh nhất', xạo là giỏi. yêu cậu nhất rồi mấy nhỏ kia nhì, người giàu tình cảm mà lại, phải phân chia tình thương cho tất cả các em. thế thì chia cho bọn họ đi, cậu không thèm, ngoài kia biết bao nhiêu người mong có cơ hội trao tình yêu cho cậu. hắn nghĩ hắn là ai chứ, làm như cậu cần lắm không bằng, tính bố thí cho ai vậy hả? đúng là đồ khốn nạn mà.

đợi khi hắn ra tới cổng thì cậu cũng lên taxi rời đi, hoseok giao việc lại cho nhân viên, hắn bận lo chuyện gia đình rồi. để hắn xem thử cậu chạy khỏi hắn được không. đã là người của jung hoseok thì cả đời cũng không chạy được. vì hắn lái mô tô nên dễ dàng phóng nhanh hơn để đuổi kịp, đường vắng lo gì, thích chạy sao thì chạy.

ba của cậu đã đi công tác rồi, vì cậu nói sẽ ở nhà bạn nên không hề giữ chìa khoá. kết quả là giờ phải ra khách sạn ngủ, số chó má nó vậy đó.

"cho tôi một phòng đơn."

"phiền quý khách cho tôi mượn chứng minh nhân dân."

cậu đủ 18 tuổi rồi nên thoải mái, lúc chuẩn bị nhận chìa khoá thì đột nhiên jung hoseok đâu ra đi tới khoác vai cậu.

"đi thôi, bé cưng."

jimin lườm hắn một cái, do ở trước mặt người khác, cậu không muốn chửi thề. nhẹ nhàng mỉm cười với anh nhân viên, nhận chìa khoá phòng rồi bước vào trong.

"biến."

"hôm nay nhã hứng đi khách sạn với tôi à? bé cưng muốn cảm giác mới lạ hơn sao, hửm?"

"đi mà cưng con nhỏ han yumi của cậu, tôi chẳng mượn."

"đi thật đừng có khóc."

"không tiễn."

nói vậy chứ đi thật là dựng ngược lên cho coi, hắn mặt dày đi theo cậu dù cho cậu hắt hủi hắn ra sao cũng không bỏ cuộc. mãi cũng lên tới tận phòng, tên điên này bộ tính không cho ai ngủ à?

"biến đi, mặt dày vừa thôi!"

"không thích."

"thế thì mặc xác cậu, đừng có lại gần tôi."

"mắc gì không được?"

hắn cố tình đứng lại gần hơn, liền bị cậu thẳng thừng đẩy ra. hoseok đâu phải người dễ dàng chịu thua, hắn giật lấy chìa khoá trên tay cậu. nhẹ nhàng không muốn, muốn hắn phải vác lên như vác bao tải mới chịu nghe. mặc kệ cho cậu la lói, hắn đi thẳng vào trong rồi dùng chân đóng cửa lại.

"thằng điên này! có tin tôi đạp thẳng vào mặt cậu không hả?!"

"thoải mái."

"đi chim chuột với han yumi bé bỏng của cậu đi, quan tâm tôi làm cái đếch gì?!"

"có anh thôi đủ mệt rồi, không có nhu cầu tìm thêm nữa đâu."

hắn để cậu xuống đất, jimin giận đỏ cả mặt, nghĩ tới cảnh hắn với han yumi gần gũi nhau khi nãy, cậu tức ọc máu.

"còn không biến!?"

"anh ở đâu thì tôi ở đó, không biến."

"cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu hả?! mới khi nãy còn nắm tay han yumi, giờ quay ra muốn gần gũi với tôi."

"tôi chỉ đỡ cô ấy thôi, có phải làm chuyện mờ ám gì đâu."

"còn không biết rõ han yumi từng có ý gì với cậu sao!? muốn bảo vệ, che chở cho cô ta thì cứ đi đi, và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa!"

"anh quá lời rồi đó."

quá lời? hắn dám nói cậu quá lời, chỉ vì con nhỏ lẳng lơ đó thôi ư? tức càng thêm tức, cậu hất tay hắn ra, hai mắt đỏ ngầu, không lẽ bây giờ lại giết người, cậu đang rất rất điên máu vì hắn đấy.

"cô ta vô tình ngã ở gần tôi, tôi tiện tay đỡ thôi, làm gì có chuyện gì."

"thì tôi đâu nói gì, cậu muốn thì đi mà bảo vệ cô ta đi, tôi còn chưa kể con nhỏ đó không mời mà vác mặt tới, cho nó ăn chực của tôi đã là phước rồi."

"tôi không cố ý, còn anh, anh cố tình canh lúc tôi không có mặt liền quay ra ôm ấp người khác."

"tôi...tôi như thế bao giờ?!"

biết ngay sẽ chối mà, hắn mở điện thoại cho cậu xem. vũ trường có camera, những gì cậu làm đều được hắn quan sát qua điện thoại cả. jimin hết đường chối cãi, bị hắn bắt quả tang mình vụng trộm rồi.

"thì, thì đàn ông thằng nào chẳng có ham muốn."

"vậy tôi chết rồi à?"

"cậu có để tôi đâm cậu đâu. rồi sao!? tính ông ăn chả bà ăn nem à? ngon thì ăn đi, tôi cho cậu ăn đó."

"ngang ngược, sai rành rành vẫn còn cãi."

"ngang chỗ nào?! đúng thì thôi, mắc gì không được cãi. còn không biết xin lỗi, tính cho tôi xin lỗi cậu hay gì?"

"mắc gì tôi phải xin lỗi, anh sai."

"sai ở đâu? sai hồi nào? do cậu hết, tại cậu hết."

yêu người nhỏ tuổi hơn nó vậy đấy, đáng lý ra cậu phải là người nói phải trái đúng sai với hắn mà rốt cuộc cả hai cãi nhau lại không biết bao giờ có hồi kết. park jimin lúc đúng thì gào rú bắt hắn phải xin lỗi, lúc sai cũng y chang, thêm ngang ngược nữa, miễn sao cậu lúc nào cũng đúng là được.

"anh ôm người khác trong khi tôi là người yêu của anh còn không chịu sai nữa, tôi đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi."

"bộ cậu hết yêu tôi rồi hả?! tính bỏ tôi chứ gì, tôi biết ngay mà, yêu thương gì đâu, toàn bắt tôi phải nhận sai."

đó, nữa rồi đó. cứ lần cãi không lại là nói câu đó ra để khiến hắn chịu thua. hắn chán chường lắc đầu, bị quài mà lần nào cũng thua, hắn cũng chẳng biết tại sao. cậu quay lưng không thèm nói chuyện với hắn, giả bộ giận dỗi chứ thật ra đang cười, muốn jung hoseok phải khuất phục thì cứ dùng trò này nhưng với điều kiện phải là park jimin thì mới thành công.

"rồi, tôi sai, lần sau tôi không động vô người của bất cứ cô gái nào nữa."

quá tuyệt vời, từ sai thành đúng, cậu nhịn cười, giả bộ làm mặt lạnh lùng các kiểu. cậu khoanh tay trước ngực nhìn hắn, coi cái dáng đứng ngạo mạn đó kìa, chả nhẽ đấm cho một phát.

"lại đây."

dang tay ra ra hiệu cho cậu, jimin cũng biết mình đã thoát tội rồi nên không làm lớn chuyện nữa. cậu chạy tới ôm hắn, dụi đầu vô lồng ngực hắn, thơm ngất ngây. có người yêu vừa thơm vừa ngon thế này, bảo cậu không ghen kiểu gì được.

"bế coi!"

hắn cúi người xuống nâng cậu lên, cậu kẹp hai chân qua hông hắn, thoải mái đu trên người hắn. u là trời, người đâu mà thơm ớn, ngửi không dứt ra được luôn. lúc ở ngoài đường thì cậu cực kỳ phũ với hắn, khi chỉ có hai người lại hoàn toàn ngược lại. jimin thích nũng nịu trong lòng hắn như con nít vậy, còn gì đã bằng. cậu quay qua thơm lên má của hắn, hết hôn rồi lại dùng môi day day, bị ghiền là có thiệt má ơi.

"sợ mất tôi hay sao đánh dấu kĩ thế, hửm?"

cọ cọ đầu mũi lên cổ cậu, jimin bị nhột, cậu cố né đi nhưng hắn không dễ gì buông tha cho cậu.

"nhột, nhột...hoseok à, đừng có cọ.."

cậu phá lên cười vì nhột, hắn bế cậu đi đến giường, hiện tại hắn cũng đang có hứng. lâu lắm rồi vẫn chưa gần gũi với nhau nhỉ? chi bằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro