67/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau tin cậu đậu đại học, ba cậu quyết định ăn mừng bằng cách tổ chức tận hai bữa tiệc lớn. một bữa là để ông ấy ra oai với bạn bè đồng nghiệp, còn bữa còn lại là cho cậu mời bạn bè của mình tới ăn chơi thật đã. ba jimin không tiếc tiền nên cũng không khó để tưởng tượng ra độ hoành tráng, chịu chơi ở đây. cậu đã bỏ tiền ra để bao trọn cái vũ trường của tên người yêu, không những vậy còn đem rất nhiều cô gái nóng bỏng đến chung vui. nhìn họ nhảy nhót, cố khoe ra toàn bộ đường cong trên cơ thể khiến đôi mắt như được thanh tẩy.

thật tiếc là đêm nay chẳng ăn được cô nàng nào cả, bởi vì tên jung hoseok chết tiệt đang ở trên lầu quan sát cậu kia kìa. hắn cứ như thế thì sao mà cậu có thể gạ gẫm mấy cô em này đây, quá đáng. nhìn tên lim haesoo đang phát tiết cùng cô em xinh đẹp, nóng bỏng phía xa, cậu ganh tị chết được. buổi tiệc do mình tổ chức lại không thể thoải mái làm chuyện mình muốn, hoseok là tên mặt mâm chết bằm.

"tên haesoo đúng là mặt dày, chốn đông người mà cậu ta thản nhiên như không, giới trẻ ngày nay thật hết nói nổi."

namjoon ngồi bên cạnh cậu tặc lưỡi, nhưng thật sự là nhìn haesoo như thú lâu năm không được động dục vậy. rớt đại học mà hăng thế không biết, chơi gái cho vơi đi qua chuyện, chắc vậy. nếu cậu mà rớt như haesoo thì giờ cậu đang trầm cảm tới mức gục ngã luôn rồi, không thảnh thơi đi gái gú, rượu chè như anh được đâu. ngoài mặt phán xét chứ trong lòng ganh tị gần chết. công sức học lòi trĩ rồi chẳng được gì, từ bao giờ mà hắn dám cả gan quản lý park jimin này vậy chứ? cậu không sợ đâu, mơ đi.

"nghe bảo cậu chính là người tổ chức buổi tiệc hoành tráng này nhỉ?"

"không phải tôi, cậu ấy mới là người tổ chức."

namjoon chỉ tay về phía cậu, vì tiếng nhạc xập xình rất lớn nên cậu đã không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. cô gái kia đánh mắt nhìn qua jimin đang ngồi bên cạnh, mỉm cười đầy hài lòng. cả hai cậu trai này ai cũng đẹp trai cả, nhưng cô lại đang có hứng làm quen với người tổ chức nữa tiệc này. không cần hỏi cũng biết đại thiếu gia, bao cả một cái vũ trường bậc nhất seoul thì chắc chắn gia thế khủng.

"cảm ơn."

cô gái đó rời khỏi namjoon, chuyển sang ngồi bên cạnh cậu. hành động đó tất nhiên lọt vào mắt jung hoseok, hắn thoải mái nhếch môi. hắn chỉ phòng hờ thằng khốn nào muốn đè cậu thay hắn, chứ mấy cô em non tơ này. để xem thử park jimin trình độ cỡ nào, phải cảnh giác, không sau này để cậu đè lại hắn thì còn gì mặt mũi nữa. miễn đừng bê nhau lên giường, chỉ vờn nhau thì hắn cho phép cậu chơi đùa một lúc.

"chúng ta làm quen được chứ?"

nhìn sơ qua để đánh giá thì đây là một gương mặt lạ, hình như không phải con gái trong trường. cái buổi tiệc hỗn tạp này, không biết đứa nào dắt bạn vào, lại còn dắt theo bạn đẹp nữa chứ. không thể ôm ấp người đẹp, day dứt lương tâm quá đi.

"em không phải người trong trường đúng chứ?"

"tinh mắt thật, xin lỗi vì đã tùy tiện có mặt trong buổi tiệc này."

"không sao, càng đông càng vui."

"em là park minhee, rất vui được làm quen với anh."

"tôi là park jimin."

"oh, ra là trùng họ, đây có được gọi là trùng hợp không nhỉ? hay là..."

cô gái ưỡn ngực, nhướn người sang, dùng ánh mắt câu dẫn nhìn cậu. cậu thật sự đang đấu tranh tư tưởng hơn những gì người khác nhìn thấy đấy. một bên là người đẹp, một bên người yêu, u là trời, jung hoseok sẽ cạo đầu bôi vôi cậu mất.

"số phận sinh ra đã cố tình sắp đặt hai chúng ta với nhau?"

jimin lén liếc mắt lên trên, không thấy hắn đâu nữa. á à, xem ra là hắn đã đi vệ sinh hay có việc gì đó rồi, phải tranh thủ. ông trời có mặt, nhìn thấy sự bất hạnh của cậu nên đã tạo ra cơ hội này. cậu lập tức thay đổi thái độ, vòng tay qua khoác vai cô gái, gương mặt đểu cáng lại hiện ra. chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến biết bao em gái đổ đứ đừ, ngất lên ngất xuống.

"em xinh đẹp thế này, đi với tôi quá đẹp đôi còn gì. ông trời không sắp đặt cho hai ta bên nhau thì rất đáng tiếc."

"anh thật là khéo miệng, nãy giờ biết bao nhiêu người lườm em vì em lại gần anh đấy, người ta sợ muốn chết."

"không phải họ lườm đâu, do hai ta đẹp đôi quá, tới mức khiến họ loá cả mắt nên không thể mở to mắt nhìn em cho đàng hoàng đấy thôi."

"nói chuyện ngọt như mật, nhỡ em yêu anh thì biết làm sao đây, hửm?"

minhee như cá gặp nước mà nũng nịu trong lòng cậu, cô còn nghĩ sẽ không thể tóm được con cá lớn này. nhất định phải dùng cách trói chân đại thiếu gia này, cuộc đời có khi lên hương mấy chốc.

cậu vừa ôm ấp cô ta vừa lo dè chừng xung quanh, quái lạ, hắn đi đâu mà tới giờ chẳng thấy mặt mày đâu. không lẽ...đang đi gạ gẫm đứa nào rồi!?

á đù, thằng này được! park jimin bật chế độ rà soát khắp nơi, cậu quên béng đi người đẹp bên cạnh. tên khốn kiếp hoseok, muốn cưới thêm vợ hai hả, không dễ đâu. nếu hắn cả gan đi với con nhỏ nào thật thì cậu sẽ vặn cổ hắn, nghĩ thôi mà nóng máu.

"jimin, anh có nghe em nói không vậy? anh làm sao thế?"

"à, tôi đi vệ sinh một lát, ở đây đợi tôi."

"vâng ạ!"

khắp nơi đều không có, nếu hắn muốn làm chuyện mờ ám thì chắc chắn phải tìm nơi nào đó vắng người. không nói nhiều, cậu đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, hồi trước cậu với hắn cũng từng làm chuyện bậy bạ ở đấy nên biết đâu hắn lại chui vào đó nữa.

"cảm ơn anh, oppa!"

"không có gì."

cậu dừng lại ở một góc khuất ngay hành lang, vội nép người vào trong để hắn không phát hiện. hắn đang đứng cùng với con nhỏ han yumi, gì vậy chứ? cậu không hề mời cũng vác mặt tới ăn chùa uống chực, xem ra nhà nhỏ đó làm xây dựng, bởi dư xi măng trát lên mặt nó luôn, bảo sao mặt dày. bị cả hai người từ chối, vậy mà giờ vác mặt tới buổi tiệc do cậu tổ chức, lại còn ve vãn jung hoseok. cậu nhớ là hai đứa nó bằng tuổi mà ta, sao kêu oppa ngọt xớt vậy hả!? bộ bồ của thằng ranh đó chết rồi chắc, hay ho quá nhỉ, húp cả người yêu của park jimin này.

hoseok còn đang cầm tay nhỏ, tức chết được. lúc nào cũng tôi yêu anh nhất, rồi yêu con đó nhì đúng không? được lắm, cứ đợi cậu xử hai đứa thế nào.

-

"đợi tôi lâu chứ?"

"không lâu lắm đâu, em đợi anh cả đời còn được, nói gì vài ba phút."

"tôi gặp chút rắc rối nên có hơi lâu, xin lỗi."

"có chuyện gì sao?"

cậu nhìn về hướng hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, vừa hay lúc đó han yumi trở ra, hắn còn đi bên cạnh con nhỏ đó nữa. tra nam mắc dịch, nhìn họ cười cười nói nói với nhau kìa, chắc hẳn còn coi cậu là cái thá gì trong mắt nữa.

"em thấy cô gái đằng đó không?"

"thấy ạ."

"ban nãy tôi gặp cô ấy, cô ấy ve vãn tôi nhưng tôi nói rằng tôi đã có bạn gái rồi, vậy mà cô ấy lại dám nói xấu em trong khi tôi vẫn đứng sờ sờ ra đấy."

"sao cơ?! nó đã nói gì về em?"

"cô ấy nói em không xứng với tôi, bảo rằng sớm muộn gì cũng đá đít em đi rồi bản thân sẽ vào thế chỗ. mới ít phút thôi đã đi õng ẹo với người khác, thật không thể hiểu nổi."

"nó dám...em không bỏ qua cho nó đâu, con ranh chết tiệt!"

thoải mái dựa lưng ra sau ghế, chuẩn bị có kịch vui để xem rồi. đời không dạy cho con nhỏ han yumi đó khôn ra thì để cậu thay trời hành đạo. còn riêng hắn, coi như không quen không biết gì từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro