66/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái ổ kiến lửa nào đây!?"

"suỵt, nhỏ tiếng đi. cậu ồn ào một lát chúng nó quay qua đấm cậu bây giờ."

haesoo kéo tay cậu nép qua một góc, tìm cách chen vào đám đông. hôm nay chính là một ngày rất đặc biệt, là ngày nhận giấy báo tử, à nhầm, nhận kết quả. mọi người bu quanh cái bảng dán tờ kết quả, người đi ra có hai trạng thái cơ bản. một là la hú, có khi là bật khóc vì đậu, còn người thì bước ra như người mất hồn vì thi rớt. chắc vào ngày bước ra khỏi phòng thi đã khóc đủ rồi nên giờ ai rớt cũng không còn nước mắt để khóc nữa.

cậu cũng run gần chết, không rõ cuộc đời mĩ nam sẽ đi đâu về đâu. giờ rớt cái chắc bỏ học làm trai bao luôn cho rồi, có khi cậu ngất tại chỗ chứ đùa.

"nhiều vậy rồi biết tên tôi nằm ở đâu?"

"ráng mà dò đi."

phía sau cứ cố chen lên, mấy lần làm cậu súyt lộn cổ về trước. jimin bắt đầu thấy nóng nóng rồi đó, cậu dộng lên cái bảng đó một cái rầm thật lớn. mọi người xung quanh bị cậu làm cho giật mình, hành động vô văn hoá chen chúc của họ lập tức dừng lại. cậu cũng có chen thật nhưng không đụng ai nha, chạm đi là tới công chuyện với cậu liền nè.

"đừng có xô người khác coi! muốn coi thì xếp thành bốn hàng, lần lượt bước lên, mắc gì phải chen chúc kiểu đó!?"

đám này không phải chỉ có mỗi tụi trường cậu, rất nhiều trường, ấy vậy mà cậu lại chẳng ngán thằng xấc nào. tụi nó định lao tới khẩu chiến với cậu rồi nhưng vì mấy đứa trường cậu cản tụi nó lại nên thôi. cả đám ngoan ngoãn xếp hàng vô mới ghê, đến học sinh trường khác còn biết nghe lời cậu là đủ hiểu park jimin ghê gớm tới mức nào. tụi trường cậu thì lạ gì nữa, cứu một mạng người là xây ba cái chùa, phải khuyên ngăn những con nai vàng kia tránh xa cậu, không thì nhận giấy báo tử thật đó.

"đúng là park jimin, có tiếng nói khiếp."

"im mồm, lo dò tên lẹ đi, còn biết bao nhiêu người đang chờ kìa."

gì đâu mà nhiều thế không biết, muốn hoa cả mắt. cuối cùng cũng tìm thấy tờ danh sách phòng thi của cậu, jimin nuốt nước bọt một cái, tim đập bịch bịch bịch bịch là có thật. trời má, mấy đứa thi chung phòng với cậu toàn quái vật không. cậu dò hàng kết quả, thấy chữ rớt thì chắc là tên của cậu, gì đâu mà học trâu bò thế không biết.

park jimin dụi dụi mắt, tìm tên của mình rồi nhìn lại một lần nữa. đừng đùa chứ, đây không phải chuyện để đùa đâu.

"aiz tôi rớt mất rồi, kì này ba tôi lại phải tốn không ít. còn cậu, tìm thấy tên chưa?"

nhìn thấy cậu đang cứng đờ ra, hai mắt mở to thao láo, tự nhiên đứng hình luôn vậy cha nội. không lẽ thi rớt?! haesoo không đợi cậu trả lời, trực tiếp lao tới xem luôn, nếu cậu mà rớt thì không biết phải an ủi cậu thế nào nữa.

"park jimin, cậu..."

cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau, không thể nào là như thế được.

-

hoseok bực bội nhìn vào trong, gì mà lâu thế không biết, rồi cái tên lim haesoo đi đâu cũng kéo cậu theo, ghét quá đi mất. xem kết quả thôi mà cũng đi lâu, anh ta dám giở trò, hắn nhất định sẽ bẻ từng cái răng của anh ta ra.

ngay khi biết cậu chấp nhận tha thứ cho hắn, tên đó một mực phản đối, còn hẹn hắn ra nói chuyện, đòi đem chuyện soyeon lén về nước ra đe doạ hắn. cho rằng hắn sợ sao? jung soyeon đã ra nước ngoài rồi, anh ta làm quái gì còn bằng chứng. muốn cậu và hắn rời xa nhau, không dễ đâu. cuối cùng anh ta cũng không thay đổi được quyết định của cậu, nói rồi, park jimin sẽ không bao giờ chọn anh ta.

"jung hoseok!"

giọng nói vang vọng đó kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ kia, hoseok quay lại nhìn cậu từ phía xa chạy lại chỗ của mình. cậu cười tít cả mắt, vừa ra khỏi cổng là nhào đến ôm chặt lấy hắn. đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu vui đến thế, không lẽ là...

"tôi đậu rồi! tôi đậu đại học rồi!"

hắn không nhịn được, trên môi cũng hiện lên một nụ cười thật tươi. cục cưng của jung hoseok sao lại không giỏi được, công sức của cậu được đền bù xứng đáng rồi. hắn ôm cậu chặt hơn, yêu chiều hôn lên má cậu một cái. jimin hí hửng nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi mình yêu thích.

"tôi không phải bỏ học lấy chồng nữa! fuck yeah!"

nụ cười trên môi hắn sượng lại, nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cậu sau câu nói vừa rồi. hoseok che mặt mình lại, ban nãy đi gấp quá không mang quần theo để đội.

"jimin..."

"không phải lấy chồng nữa! kỳ này tôi sẽ làm bá chủ thời trang, ông hoàng sáng tạo, chúa tể thiết kế!"

"quay lại mà nhìn đi."

nắm hai bả vai của cậu, nhẹ nhàng xoay người cậu lại. xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu, jimin nhớ lại những gì nãy giờ mình nói, uốn lưỡi nói lại không kịp luôn má ơi. ước gì có cái lỗ nào ở đây để cậu chui xuống, lánh mặt khỏi nhân gian đầy đau thương này một thời gian. cậu nhéo tay hắn một cái, lẩm bẩm trong miệng trách móc hắn sao không nói cậu sớm hơn.

"sao không nói?!"

"có kịp nói đâu, giả bộ không quen tôi đi."

lườm hắn khét lẹt, chính miệng hắn chối bỏ thì sau này đừng mơ cậu quay về. mà giờ quê quá, jimin chui ra sau lưng hắn, coi như chưa nói gì hết. đợi cho mọi người đi bớt hẳn xuất đầu lộ diện ra. hắn vòng tay ra sau lưng, nắm lấy gáy của cậu lôi lên.

"đừng, đừng, đừng để mọi người thấy mặt tôi, nhục quá..."

"quan tâm làm gì, mặt anh dày mà."

"cậu chán sống rồi hả?! đừng nghĩ tôi đang vui thì cậu muốn nói gì nói nha."

chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán cho cậu, hắn cúi người xuống hôn lên môi cậu. không phải hắn có ý đồ đâu, do cậu sợ mọi người thấy mặt mình nên hắn giúp cậu che thôi. cậu bất ngờ đứng hình tại chỗ, mọi người xung quanh thấy vậy thì kéo nhau rời khỏi đó cho hai người họ còn làm việc. hoseok rời khỏi môi cậu, nhìn cái mặt vẫn còn ngơ ngác đó khiến hắn bật cười. làm tới cái gì rồi mà giờ hôn cũng thẩn thờ ra, không thể hiểu nổi.

"khỏi ngại nữa, mọi người đi cả rồi."

"cậu...lưu manh."

"lưu manh gì, tôi hôn người yêu của tôi, đâu có làm gì sai đâu mà lưu manh."

"nằm mơ, đừng có tự nhận."

xoa đầu cậu một cái, cái mặt phụng phịu thấy mà ghét. nhưng dù sao, việc jimin đậu đại học vẫn là chuyện đáng mừng. hắn nghe vậy trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn ra, chỉ cần park jimin vui, hắn sẽ vui hơn gấp đôi hoặc thậm chí là gấp ba.

"anh giỏi lắm!"

"nè, xoa đầu người đi trước cậu thế đó hả!?"

"thế không cho xoa à?"

"xoa đi."

được khen là khoái ra mặt, bày đặt. nhưng đột nhiên hắn nhớ điều gì đó, ban nãy jimin mới nói gì không được bình thường cho lắm, phải hỏi cho rõ mới được.

"khi nãy anh nói nếu không đậu đại học thì anh sẽ làm gì?"

"ai..ai nhớ gì đâu, nãy vui quá nói bậy, nghĩ sao nhớ."

"vậy hả, còn tôi thì nhớ. anh nói nếu rớt đại học thì sẽ đi lấy chồng, giờ đậu mừng quá, không phải bỏ học đi lấy chồng nữa."

vui quá bị hớn, chưa đủ quê hay gì mà còn nhắc lại, tên trời đánh này. mặt cậu đỏ lựng lên, ngại quá đi mất, cái miệng này phải lên chùa tu luyện, để không tùy tiện nói năng lung tung nữa.

"vậy nếu rớt đại học, anh định lấy ai hả?"

giữ chặt lấy eo của cậu, kéo sát lại gần mình, hắn đang rất tò mò đấy. thử nói lấy ai khác không phải jung hoseok xem, hắn sẵn sàng chôn sống tên cậu nói ngay tức khắc.

"loạn ngôn thôi, tôi có nghĩ sâu xa vậy đâu."

"thử nghĩ đi."

"điên! tôi không có thèm lấy cậu đâu, trông mong gì, mơ đi, không thèm!"

"tôi chỉ kêu anh nghĩ thử thôi mà, tự khai ra luôn, hiểu rồi."

giấu đầu lòi đuôi, park jimin muốn lăn ra xĩu cái đùng cho rồi. tự mình chôn mình, coi như nay xui đi, cậu nói thật là cậu không thèm cưới tên này đâu. rớt đại học thì về làm chủ tịch, không thèm lấy chồng đâu, kể cả jung hoseok cũng không thèm lấy.

"không có!"

"không phải ngại, đợi bao giờ tôi đủ tuổi rồi tôi rước anh về dinh."

"mơ, chắc tôi thèm, đừng hòng!"

"tôi đâu hỏi ý kiến anh, tôi báo trước để anh biết đường chuẩn bị."

búng nhẹ lên trán cậu, jung hoseok này không hẳn là đang đùa với cậu đâu, chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro