65/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không! không! jung hoseok, cậu đừng có nứng quá hoá khùng nha!"

sợ hãi lùi người về sau, tên tinh trùng lên não này đang tính nhét cái con quái vật của hắn vào trong ngay lúc này. bên dưới rõ chặt, đâm vào thì còn gì là con người nữa, jimin thật muốn vung chân đạp cho hắn lộn cổ xuống giường cho rồi. hắn đoán trước ý định của cậu, liền giữ chặt chân cậu lại, không cho cậu giở trò. cậu la hét muốn rớt cả trái cổ ra, vậy mà tên vô tâm này bỏ hết ngoài tai, không hề muốn để ý tới.

"đừng! cậu muốn giết người hả?! buông tôi ra!"

"đây là cái giá anh phải trả khi dám gần gũi với lim haesoo."

"tôi sợ rồi! tôi biết sợ rồi!"

"vậy hả?"

"p..phải, tôi biết sai rồi, sau này không dám như thế nữa."

bày ra vẻ mặt chân thành nhất thề hứa đủ trò với hắn, còn bĩu môi làm nũng. thì...cũng dễ thương đấy, nhưng để hắn bỏ qua cho cậu thì rất tiếc phải nói không. đừng trách hắn không có tình người, là do cậu muốn uống rượu phạt.

"tôi còn lạ gì anh nữa, khỏi có diễn."

"diễn..diễn gì chứ?!"

"anh toàn nói chứ đâu có làm, hứa với tôi sẽ không chửi thề mà tới bây giờ vẫn chứng nào tật nấy."

chết mẹ, chuyến này là tới công tới chuyện, xong xuôi là liệt giường.

"a!"

tưởng nói giỡn mà hắn làm thật, jimin la toáng lên, đau đớn cắn chặt môi dưới. khốn kiếp, đau thốn đến không thể thở nổi, cậu cấu chặt lên lưng hắn, cảm giác như da hắn muốn tróc ra một mảng. nhưng jung hoseok đâu quan tâm mấy vết thương vặt vãnh đó, tâm trí của hắn đã sớm bị cảm giác nóng rực của dục vọng xâm chiếm rồi.

"không muốn! a! tên khốn! đau quá!"

"bị một lần cho chừa."

mặt cậu nhăn lại rất khó coi, bộ dạng cực kỳ thống khổ, vậy mà hắn không hề thương xót, càng ra sức đâm mạnh. hắn cũng không muốn trừng phạt nặng tay như thế. nhưng cứ hễ nghĩ đến tên lim haesoo lợi dụng lúc hắn không có mặt mà giở trò, máu muốn dồn lên tới não. hắn nhất định phải tự mình khiến cậu tránh xa tên đó ra, không cho phép cậu thân thiết với anh ta.

hắn nắm lấy cổ áo của cậu, kéo nó xuống để lộ một bên vai rồi cắn lên vai cậu một cái thật mạnh. jimin thét lên, cậu dùng sức chống cự, thiếu điều muốn khóc ngất lên, vừa đau vừa sợ.

"đã nói là đau rồi mà! thả tôi ra!"

"bao giờ tôi thấy anh biết sợ rồi thì mới thả, không thì đừng mơ."

"thả tôi ra! tôi méc mẹ tôi đó! đồ khốn!"

"sợ quá, đọc số đi tôi gọi hộ cho."

giọng điệu nói thách đó khiến cậu giận đỏ cả mặt, hắn cúi xuống hôn thì liền quay mặt sang chỗ khác. biết ngay kiểu gì cũng giận hắn mà, thế thì chưa biết sợ rồi, chắc là chưa đủ mạnh tay với cậu. bên dưới không ngừng đâm sâu hơn, từng cú thúc như muốn xé toạc cậu ra làm đôi. jimin ủy khuất bật khóc thành tiếng, cơ thể run rẩy đến phát tội. đúng là ác ma, lúc cầu xin thì nâng như trứng, hứng như hoa, đạt được mục đích rồi thì đối đãi vậy đó.

"buông ra! tôi ghét cậu....hức..đồ tồi, cậu là đồ không có trái tim.."

bên dưới đau đến mức khiến cậu không thấy chút cảm giác gì, chỉ thấy đau, rất đau. hắn nói dối, hắn không hề yêu cậu, làm gì có ai yêu mà đối xử nhẫn tâm như này, jung hoseok là một thằng tồi.

hắn nhìn thấy cậu nước mắt tèm nhem hết gương mặt khả ái, cũng hơi mềm lòng nhưng biết sao đây, hắn không muốn người của mình bị động chạm. hoseok ngừng lại, tiếng khóc của cậu càng vang rõ hơn, đã thành ra thế này rồi thì hắn cũng đâu nhẫn tâm tới mức bỏ mặc được. nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, lần này đừng mơ cậu dễ dãi. jimin quay mặt đi, nấc lên nghẹn ngào, hành người ta rõ đau rồi chỉ dỗ bằng vài ba câu ngon ngọt. riết rồi có xem cậu ra cái thá gì nữa đâu, đáng chết!

"đừng có động vào tôi!"

"nín, cứ làm như tôi cưỡng bức anh không bằng."

"chứ gì nữa! đau bỏ mẹ, đã nói còn cố mà làm, lỗ tai hay lỗ đít!?"

một khi cậu nổi nóng thì rất hay loạn ngôn, hậu quả tính sau nhưng phải chửi cho hạ hoả mới được. lâu ngày không hành sự phía sau nên nó rất khít, hắn lại giở chứng lên như thế thì sao chịu nổi. ôm mặt bật khóc vì tức, máu dồn lên tới não mà chẳng hiểu sao lại trào ra khỏi mắt.

"đau lắm à?"

"thử đi! bộ cậu không còn là con người nữa hả?! tôi ghét cậu! đừng có mà lại gần tôi!"

hắn tính doạ cậu xíu thôi, không ngờ đau tới độ khóc lóc thảm thương như vậy. hắn cũng đâu muốn, tại tức lắm mới thế, phải cậu nghe lời hắn tránh xa tên haesoo ra thì hắn đã không nổi điên lên rồi. thì thôi, lỡ rồi cho xin lỗi được chưa.

"nín, nín. không làm nữa, anh khóc nữa nhà hàng xóm gọi công an còng đầu tôi bây giờ."

"tôi kiện cậu đi tù chung thân luôn! tên tinh trùng lên não!"

rút hạ thân của mình ra, kì này phải tự lo rồi chứ dễ gì cậu cho hắn động vô người cậu. hoseok ôm lấy cậu, để cậu nằm ở trên người mình. không biết cậu học ai cái tật hễ khóc là không có ý định nín, cố rống họng lên khóc to hơn, oan ức lắm hay gì, nhìn mà thấy ghét. thà nằm yên khóc không nói, cậu cào hắn muốn tróc da ra luôn rồi đây này.

"rồi, tôi sai. tôi không làm nữa là được, khóc một hồi mắt sưng húp lên bây giờ."

"mặc xác tôi! cậu thì quan tâm gì đến tôi kia chứ, khỏi có giả nhân giả nghĩa!"

"tôi không quan tâm thì việc gì tôi phải ghen với lim haesoo, do anh không nghe lời tôi nên tôi mới phải răn đe anh thôi."

xem ra việc đôi co qua lại với cậu rất vô dụng, hễ hắn nói là khóc lớn hơn, lát nữa có khi tắt tiếng luôn chứ đùa. hắn không có thói quen nhường nhịn bất cứ ai mà từ khi gặp cậu, cậu nói con chó là con mèo thì hắn cũng không dám cãi. hồi xưa cứ nghĩ bản thân là ngang ngược nhất rồi, ai dè gặp trúng đối thủ nặng ký. cậu ngang thứ hai đố ai dám thứ nhất, hắn nhường riết thành thói quen rồi.

"nín, không nín tôi làm nữa thì đừng trách."

"ngon thì làm đi! về sau đừng nhìn mặt tôi, tôi cạch mặt cậu luôn..."

day day trán mình, nói thế thì bố ai dám, hắn hết cách đành kiên trì tới cùng, theo dỗ tới khi nào nín thì thôi. khóc mệt tự động nín, hoseok vỗ vỗ mông của cậu, yêu vào lại được làm bố trẻ. ai nói yêu người lớn tuổi hơn mình sẽ đem lại cảm giác được che chở thì hắn chịu. nhìn cái con người này, không biết tới khi nào mới chịu chững chạc hơn, loi choi lóc chóc như con dòi.

nói vậy thôi chứ vẫn cưng hết nấc, nó khổ chỗ đó. hắn hôn lên tóc cậu, thơm chết người là có thật. jimin khóc vậy nhưng chưa hết giận đâu, do mệt nên không biết ngủ quên lúc nào nữa.

biết cậu đã ngủ nên hắn liền thở phào, nhìn muốn đấm một phát ghê, cậu nên thấy mừng vì hắn không làm vậy. hoseok đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng hết nấc để cậu không tỉnh giấc. đảm bảo tỉnh một cái là ăn vạ tiếp cho coi, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu còn bản thân thì phải vào nhà vệ sinh lo cho mình cái đã. mệt thiệt sự, rốt cuộc không biết ai phạt ai nữa. hắn tặc lưỡi, chán hết sức, có một anh người yêu ngon nghẻ vậy mà chuyện này lại phải tự xử lý, hắn bức bối gần chết mà không dám làm bậy.

"khốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro