64/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ôm được một món tiền béo bở từ jung hoseok, soyeon cùng chồng lập tức rời khỏi hàn quốc để chuẩn bị cho lễ cưới. hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi, miễn là jung soyeon đừng lảng vảng trước mặt cậu. tính của cô cực kỳ tọc mạch, tò mò đủ thứ, cứ phải nhúng tay vào mà tìm hiểu. kết quả thì như lần trước đó, báo hại hắn phải chạy theo năn nỉ hết lời. đã vậy thời gian đó, park jimin cạch mặt hắn xong quay ra gần gũi với tên haesoo, hắn ghen tới độ não muốn nổ tung ra. không biết có lợi dụng lúc hắn không có ở bên cạnh cậu mà giở trò không, nếu có thì hắn sẽ cắt tứ chi của anh ta quăng làm mồi cho cá sấu ăn.

"aida...đau!"

jimin la toáng lên, mặt đanh lại nhăn nhó, ánh mắt bực bội như muốn kí bể đầu hắn vì chơi mất dạy. khi không tự nhiên nhéo cậu một cái đau điếng, có ghét thì nói một tiếng chứ ai lại chơi chó vậy.

"giỡn mặt hả?! biết đau không?"

"gì vậy?"

"mắc gì nhéo tôi!? đau thấy mẹ, chắc kí đầu cậu quá, bực cái mình."

nãy giờ hắn đang ngồi suy đoán xem haesoo đã làm gì cậu trong thời gian cậu bỏ rơi hắn. nghĩ đến cảnh anh ta lợi dụng thời cơ, cưỡng hôn, ôm ấp hay là...lên giường với park jimin, hắn nóng hết cả máu. ngoài jung hoseok này ra, không ai được giở trò với cậu. chỉ cần nhìn ngắm cậu thôi cũng đã đủ để hắn nổi điên lên mà móc mắt tên đó ra, huống chi là đụng chạm cậu. mơ đi, jimin là của hắn, của một mình hắn thôi, ăn gan hùm mới dám động vào người của hắn.

"anh càng lúc càng láo, lâu quá không dạy dỗ riết không coi tôi ra gì."

"tôi đập vỡ mặt cậu ra chứ dạy dỗ, đứa nào sai?!"

"tôi sai nhưng anh cũng đâu có đúng, cũng tại anh mà tôi mới như vậy."

"cậu ăn nhầm cái gì vậy hả?! rõ ràng cậu vô duyên vô cớ nhéo tôi, giờ lại nói là tại tôi. ăn nói cho đàng hoàng nha, tới lúc sóng thần thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn."

"ai kêu anh thân thiết với tên haesoo làm gì cơ chứ, bực chết đi được."

rốt cuộc tên này có vấn đề gì trong não vậy? khi không hốt cậu qua nhà hắn, cậu đã không chửi cho một trận thì thôi. đang nằm bấm điện thoại bình thường tự dưng nổi cơn lên kiếm chuyện. giờ lôi lim haesoo vào nữa, cú sốc sau khi thi đại học cũng không thể che mờ đi sự khó hiểu của cậu dành cho hành động của jung hoseok.

"tên haesoo rõ ràng có tình cảm với anh, đã biết thì né anh ta ra đi, ai mà biết anh ta muốn giở trò gì với anh."

"haesoo là bạn tôi, mắc gì tôi phải né cậu ấy ra?! cậu ấy không phải cậu đâu, cậu mới là kẻ chuyên giở trò đồi bại đó."

"bạn bạn bạn, anh coi anh ta là bạn vậy còn tôi thì sao?! thậm chí haesoo còn khoe với tôi anh ta đã ngủ với anh kia kìa."

cậu như bị chọt vào tim đen, tên điên haesoo sao lại đi nói chuyện đó ra kia chứ? đã là quá khứ không muốn nhìn lại, còn đào lên kể cho hắn nghe. thật hận không thể kí đầu tên đó, có khùng cũng chừa phần cho người khác khùng chung chứ, gì đâu ôm hết phần người ta vậy.

hắn thấy cậu không trả lời, miệng cứ lẩm nhẩm chửi rủa, thôi hiểu luôn. nghĩ đến thời gian qua, hai người họ lại tiếp tục qua lại như trước kia, hắn suy sụp hoàn toàn. hoseok là người đến sau, hắn không đòi hỏi mình phải là người đầu tiên đánh dấu cậu nhưng hắn sao có thể bao dung tới độ không đòi hỏi cậu chỉ giữ mình cho mỗi hắn được. lúc đó hắn còn bị cậu nghĩ oan cho, thiệt sự muốn sụp đổ luôn mà.

"hoseok?"

mặt hắn buồn đi trông thấy, cậu áp hai tay lên má của hắn, không giấu được sự lo lắng. tên này tính chiếm hữu cao ngất, khỏi hỏi cũng biết đang ghen rồi.

"là quá khứ thôi, đã kết thúc lâu rồi. tôi thậm chí còn bỏ cả chơi gái kể từ khi tôi gặp cậu, buồn cái gì mà buồn!"

thường thì hắn không có thói quen tin vào thứ gì đó chỉ qua lời nói, phải có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. muốn biết thì không có khó, lột đồ cậu ra là biết liền á mà. hoseok không chần chừ thêm, hắn ngồi bật dậy, không nói tiếng nào mà leo lên người của cậu ngồi.

"g..gì vậy!?"

"yên, để tôi xác minh đã."

chết tiệt, hình như bị hắn ta lừa mất rồi. hắn cởi khoá quần của cậu ra, dứt khoát kéo xuống tới mắt cá chân. jimin dễ gì để yên để hắn thoả sức muốn làm gì thì làm, làm gì thoát được mà ở đó chống cự. hắn nói thầm trong bụng, hắn đã muốn rồi thì cậu có chạy đằng trời cũng không trốn nổi. lật người cậu lại, hai tay giữ chặt hông rồi nâng nó cao lên ngang tầm mắt của mình. cúc huyệt không bị sưng đỏ, để chắc ăn hơn, lấy tay chọc vào thử là biết. jimin bị hắn soi mói nơi nhạy cảm thì rất không thoải mái, đã vậy còn bị hắn nhét tay vào trong.

"a...không."

"khít tôi chặt thế thì chắc hẳn không có tên nào mạo phạm đến nơi này trong lúc tôi không có mặt bên cạnh anh rồi."

"đã nói là không có, rút ra!"

"rút à? được."

miệng nói rút mà tay thì ngoáy sâu vào trong, cậu khổ sở rên lớn, mông lại ưỡn cao hơn dưới sự trêu chọc của hắn. hoseok nhếch môi, mèo nhỏ rất biết cách quyến rũ, câu dẫn hắn. đã có lòng mời thì mạn phép dùng bữa, hắn không khách sáo. cửa động khép mở liên tục, khít chặt lấy ngón tay hắn như muốn cắt đứt nó ra vậy. hắn không nhịn được, tát mạnh lên cặp mông đang dụ hoặc mình một cái đau điếng.

"a...hoseok, đừng đánh.."

"giờ này mà còn gọi tôi là hoseok, phải gọi như thế nào?"

"mẹ kiếp...cậu đừng có quá đáng.."

hắn không muốn xuống tay với cậu, là do park jimin quá hư, không dạy dỗ không xem ai ra gì. lần nữa tát mạnh lên mông cậu, tiếng da thịt va chạm vang khắp phòng, cậu giật nảy lên mỗi khi bị hắn đánh, vẻ mặt trông rất đáng thương. mông cậu đã chuyển sang màu đỏ rồi nhưng hắn vẫn tiếp tục dạy dỗ, không hề nương tay chút nào.

"hoseok...a..đau....a.."

chát.

"còn chưa biết sai thì hôm nay tôi đánh nát mông anh."

đau đến ứa nước mắt, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mĩ nam mà sứt mẻ một miếng nào hắn đền không nổi đâu. cậu vòng tay ra sau nắm lấy tay hắn, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhất nhìn hắn, nỉ non cầu xin.

"cục cưng, anh hết thương người ta rồi, chỉ toàn ức hiếp em thôi..."

hắn đạt được mục đích, môi hiện lên một đường khuyết mảnh. yết hầu khẽ di chuyển, xem ra cậu đã động trúng dây thần kinh nào của hắn mà bản thân không nên động vào rồi. rất tiếc phải chia buồn cậu, mà thôi, mình cậu hưởng cả đấy, không ai cạnh tranh đâu, ráng mà chịu.

hoseok một tay lột phăng áo ra, thẳng thừng quăng nó sang một bên. vuốt ve cặp má phúng phính của cậu, hành động rất chi là nâng niu, cưng nựng.

"hết thương em chính là việc nằm ngoài khả năng của anh, chỉ có thương và thương em hơn thôi, bé cưng à."

thật muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống cho bớt nhục. đường đường đại thiếu gia đi đâu ai cũng cúi đầu khiếp sợ, giờ lại phải cúi đầu trước thằng ranh con này. phải gọi hắn bằng anh, còn hắn thì gọi cậu là bé cưng, bé cái đầu nhà hắn. hai bên má vì ngại mà ửng hồng lên, hắn ước gì có thể cạp một cái thật mạnh rồi nuốt luôn cho đỡ ghiền, cưng chết được.

"nói xem, cưng có yêu anh không, hửm?"

"yêu yêu cái đầu buồi!"

thẹn quá hoá giận, cậu quay qua quát thẳng vào mặt hắn nhưng jung hoseok là ai cơ chứ? cậu có ngông cuồng, hỗn láo cách mấy thì vào tay hắn cũng tự khắc ngoan ngoãn thôi, hắn không vội. nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, không nói tiếng nào mà cho thêm một ngón tay vào động huyệt. cậu run lên không ngừng, miệng nhỏ liền ngậm chặt không dám hó hé nửa chữ, chỉ phát ra những tiếng rên đầy khổ sở.

xem ra, lại chọc nhầm vào ổ kiến lửa nữa rồi. khốn nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro