63/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quậy đủ chưa?"

nhẹ nhàng hỏi cậu, hắn nới lỏng tay ra để cậu dễ thở, thiếu oxi nên mặt tái mét rồi kìa, ai biểu ngoan cố. jimin không trả lời, cậu quay đi chỗ khác, mặt đanh đá không thể tả. nói chứ cũng khoái chứ sức của cậu, trâu bò còn chào thua, không dễ gì bị khuất phục đâu. nãy giờ nói ra được hết lời trong lòng nên đã bớt giận được đôi chút rồi nhưng biết sao giờ. đang được đà làm giá tự nhiên tha thứ ngang, nó ngượng miệng sao sao ấy. thiệt sự là hết giận rồi, chỉ là cậu không biết nên tha thứ kiểu gì thôi.

"muốn đánh muốn mắng gì nữa thì cứ làm đi, tôi cho phép."

"chỉ cần tôi thích tôi sẽ đập mặt cậu ra bất cứ khi nào tôi muốn, không cho phép thì làm gì được tôi!?"

"thì cứ đập đi, miễn là anh thì tôi chấp nhận đứng yên cho anh xả giận."

đừng có ăn nói kiểu đó coi, có biết là trái tim mĩ nam đang đập rất nhanh hay không? đẹp trai mà sao thiểu năng dữ vậy, cậu mà chết vì đau tim thì cậu hiện về lôi hắn đi theo, kéo cho chết chung.

"không đập à? vậy thì đi về, không thấy đã muộn lắm rồi hay sao còn đứng đây."

"tôi không muốn về chung với cậu, đi kiếm mấy cô em của cậu mà chơi."

"ngoài anh ra thì tôi làm gì có ai, nghe lời, tôi không thích người ương bướng."

hôn nhẹ lên trán cậu một cái, mỗi lúc hắn cảnh cáo kiểu nhẹ nhàng giống vậy, cậu hay bị đứng hình mất 5 giây. mặt ngơ ngác ra thấy mà phát cưng, chỉ muốn cạp cho. hoseok kéo tay cậu lôi đi, ôn nhu giúp cậu đội mũ bảo hiểm vào nhưng cậu đẩy hắn ra, có tay có chân mà, không cần hắn phải chăm bẵm cậu như thế. thiệt ra cần lắm mà đang còn giận, không có dễ dãi.

"cậu mà bốc đầu hay nẹt bô đừng có trách, tôi bẻ cổ cậu."

"yên tâm, hộ tống nàng về dinh, đảm bảo không mất một sợi lông."

"khôn hồn thì chơi cho đàng hoàng, tôi dạo này không vui vẻ như xưa nữa đâu."

jimin leo lên xe của hắn, lần này cậu không còn cố ngồi cách xa hắn ra nữa. tên lưu manh này ngoài cái mồm ra không được cái gì nên phải đề phòng. biết đâu chừng lại bốc đầu lên cái, rớt xuống xe cảm giác không có chill miếng nào đâu.

"còn chưa đi?!"

"không ôm xe không nổ máy."

"vậy thì tôi bắt xe về."

"ngon bắt đi, ở đoạn đường này chưa bắt xe đã bị bắt cóc rồi, khôn ngoan một chút."

hắn chặn đường biết lựa ghê, đường vắng tanh, đèn chớp tắt chớp tắt thấy mà ghê. bị bắt cóc không nói, bị ma bắt nó mới thấy ghê má ơi. jimin hết cách đành ôm hắn, bản thân ghiền lắm mà phải giả bộ không muốn ôm. mùi của jung hoseok nó thơm, không khác gì sầu riêng, lộn, ý là rất thu hút, quyến rũ và sexy. cậu ngồi phía sau xe thoải mái kê mũi vào hõm cổ của hắn, hít lấy hít để mùi hương rù quến đó.

"biết nhớ tôi rồi, không cần phải ôm chặt thế đâu."

hoseok vừa lái xe vừa chọc quê cậu, cậu đen mặt lại, bực bội bỏ ra. chính hắn đã bắt cậu ôm xong giờ dám nói cậu như vậy. chưa kịp rút tay lại thì hắn đã giữ nhanh hơn, một tay khoá chặt tay cậu.

"ôm vào."

"im mồm đi trước khi tôi giết cậu."

khi nãy cũng uống kha khá nên cũng hơi thấm mệt, thêm gió man mát như này, cậu dần khép hai mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một lát trên vai hắn. cảm giác bình yên này rất lâu rồi mới được tận hưởng, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự muốn có thể bên hắn cả một đời.

hoseok thấy dường như cậu đã ngủ, tay dần thả lỏng ra, hắn cười nhẹ rồi chạy về nhà của cậu. xem ra là rất mệt, nhìn vừa thương vừa ghét, dạo này gu hắn thay đổi quá đi mất, không ngờ lại có ngày mê muội cái con người lắm tật như park jimin.

-

khi xe dừng lại thì cậu cũng tự mà tỉnh, jimin mệt mỏi nhìn xung quanh. tưởng đâu hắn lợi dụng lúc cậu ngủ chở tới chỗ ất ơ nào rồi, nay tử tế tới lạ. dụi dụi hai mắt của mình, cậu loạng choạng bước xuống xe, bây giờ chỉ cần vào nhà đánh một giấc thôi là quá đủ, không đòi hỏi gì nữa.

hắn kéo tay cậu, trong lòng không nỡ rời đi, bên cạnh cậu thì không bao giờ là đủ cả. người đâu vô tâm, người ta đưa về nhà xong xách mông đi vào luôn, không thèm nói một câu nào với hắn.

"cái gì nữa?"

"không hôn tôi à? nếu anh không hôn, đêm nay tôi không thể nào ngủ ngon."

jimin nhìn hắn bằng nửa con mắt, lắm trò đến thế là cùng. cậu nắm lấy cổ áo của hắn, dứt khoát kéo xuống, mạnh bạo áp môi mình lên môi hắn. vốn dĩ chỉ tính hôn nhẹ một cái, vậy mà cả hai lại vồ lấy nhau không khác gì hai con hổ đói. giữ chặt chiếc eo của cậu, ép sát cơ thể cậu lên người mình, môi lưỡi dây dưa không ngừng, tưởng chừng như muốn hút cạn sinh khí của đối phương. đó giờ hắn mới thấy bộ dạng hoang dã này của jimin, cậu phối hợp rất ăn ý với hắn, chủ động đưa lưỡi ra mời gọi bằng ánh mắt khát tình.

"anh thế này thì sao tôi về được đây?"

hắn nhếch môi thích thú, không kịp để cậu trả lời thì hắn lần nữa lao đến. đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy lưỡi cậu, âm thanh va chạm môi lưỡi vang lên trong không gian yên tĩnh khiến người khác phải đỏ mặt. chỉ xin cái hôn tạm biệt mà được như này đúng là quá hời rồi, lại bảo chẳng sướng như tiên. cậu cố tình dùng mông ve vãn hắn, cứ cố ưỡn mông lên, hắn chỉ muốn tát thật mạnh một cái. khổ thật sự, bây giờ đang ở ngoài đường, thử là chỗ kín đáo nào đi, park jimin đêm nay chết chắc với hắn.

"anh yêu tôi không?"

cậu khẽ thở dốc, đôi mắt vẫn còn mang theo chút đê mê chưa tan. hai gò má đỏ ửng lên vì ngại, cậu không biết nên trả lời ra sao? nói thẳng thì mất giá nhưng không nói sợ rằng sẽ làm hắn đau lòng.

"sau tất cả mọi chuyện, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, tôi thật lòng yêu anh, thật lòng muốn được che chở và bảo vệ anh."

ghé sát vào tai của cậu, chất giọng ấm áp đó khiến tim cậu lại càng đập mạnh hơn, ức hiếp người ta quá đáng. hắn nhẹ nhàng để lại một cái hôn lên cổ, ánh mắt chân thành đó khiến cậu dao động không ít.

"tôi biết sai rồi, sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa. có được không?"

mở to hai mắt nhìn hắn, cậu vẫn chưa thể hết ngỡ ngàng. phải vài giây sau thì cậu mới định hình ra được, liền gật đầu một cái, những hiểu lầm và giận hờn theo cái gật đầu đó mà chấm dứt. hoseok vui vẻ mỉm cười, hắn kéo cậu vào lòng ôm chặt.

cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo hắn sáng đèn, là tin nhắn từ jung soyeon.

"bank tiền ngay cho chị mày, ranh con mày tính lừa chị à =)))"

thì là vậy đó, làm gì có con đường nào dẫn tới thành công lại không có chông gai. cũng do jung soyeon có máu diễn viên quá làm gì, hắn không dùng chiêu đánh động tâm lý đó thì biết tới khi nào cậu mới chịu mềm lòng. không chỉ có mỗi park jimin toan tính, hắn bên cạnh cậu lâu như vậy rồi, phải kế thừa chút năng khiếu chứ.

hắn cố tình kêu soyeon đến nhà hàng đó dùng bữa rồi canh me thời cơ để cả hai đụng mặt nhau. nhưng hắn cũng đâu có sai khi nhờ soyeon thay mình nói ra sự thật, không sao, không sao. trùng hợp không xảy ra quá một lần, những lần sau chắc chắn do có sự sắp xếp. chắc hẳn park jimin chưa quên những lần đụng mặt nhau trong trường lúc mới quen biết đâu. thật ra là hắn sắp xếp hết đấy, lúc ở thư viện lẫn trên sân thượng, là hắn nhận ra cậu trước khi cậu nhận ra hắn. lúc cậu nhìn thấy soyeon đang đi cùng chồng sắp cưới của mình, cô cũng nhìn thấy cậu nhưng thành công giả vờ như không thấy. khi đó đúng thật là trùng hợp, còn như hôm nay thì không.

có trách cũng trách park jimin, ai bảo cậu ranh ma quá làm gì, hắn đành phải học hỏi. vợ chồng thì nó phải giống nhau, thế thì mới bền được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro