62/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi với soyeon thật sự chấm dứt rồi, cái thai đó không phải của tôi, tôi đã nói tôi yêu anh, ngoài anh ra tôi không muốn có con với ai hết."

"nói yêu tôi thì sao? ai muốn nói chẳng được, chuyện tôi nói không hề liên quan tới soyeon."

"vậy rốt cuộc tôi đã làm gì sai?! tôi quen narin để khiến anh mất mặt, tôi cũng nhận lỗi rồi. tôi hôn soyeon, tôi cũng đã xin lỗi còn chuyện ở bệnh viện thật sự là hiểu lầm. chồng sắp cưới của soyeon đang ở đây, nếu muốn thì anh cứ việc đi xác minh."

"đã nói không liên quan đến hai người đó."

hoseok chán nản vò rối mái tóc mình, thiệt sự là nói chuyện với cậu gây ức chết lắm luôn, không đùa đâu. hắn không kiềm được là cái cổ đó gãy làm đôi rồi, bực mình chết đi được. thà nói quạch tẹt ra đi, cứ không phải chuyện đó, không liên quan đến người này, không đề cập người kia. lạy chúa, ức chế thiệt chứ!

"cậu làm gì sau lưng tôi, đừng tưởng tôi mù mà không nhìn thấy."

"tôi đã làm gì kia chứ? anh không nói thì tới bao giờ chuyện giữa chúng ta mới được giải quyết đây."

"cậu không cần tôi vậy sao còn cố làm hoà với tôi để làm gì rồi than."

"tôi nói không cần anh bao giờ?!"

"chính miệng nói bao giờ chán tôi rồi sẽ vứt tôi còn gì."

cậu nói xong mới nhận ra là mình lỡ mồm nói cho hắn nghe rồi, do tức quá mà. cứ mở mồm ra là không làm gì, không làm thì mắc gì cậu đi kiếm chuyện với hắn chi. hắn không chịu nhận ra lỗi của mình, thế thì nói cậu tha thứ kiểu gì? mơ đi, đẹp trai không dễ dãi, lần này cậu nhất quyết không bỏ qua dễ dàng cho hắn đâu.

"không phải...lúc đó anh ngất rồi hay sao?"

đấy, nói cái là nhớ ra liền. vậy chứng tỏ trong lòng hắn thật sự muốn vứt cậu đi sau khi chơi chán. jimin tức điên lên, cậu tát thẳng vào mặt hắn một cái.

chát.

"đồ khốn nạn."

chết thật, lúc đó hắn muốn chọc tức haesoo khi anh ta nhìn ngó người của mình, hắn không có ý đó. cậu ôm bụng tức từ hôm đó tới nay, đã vậy hắn còn nhiều lần làm cậu tổn thương mà không xin lỗi.

"tôi thật sự không có ý như thế, chỉ là lúc đó tôi..."

"giờ thì chưa chán nên cậu mới nhiệt tình với tôi như thế, tới khi chán rồi chắc cậu vứt tôi nhanh hơn cả vứt rác."

"không có, tôi không vui khi nhìn haesoo đụng chạm vào người anh nên mới nói vậy. vì anh ta cố tình chọc tức tôi trước, tôi đối với anh là thật lòng."

"thật lòng muốn lên giường cùng tôi chứ gì, tôi lạ gì cậu."

cậu bực bội đẩy hắn ra, nói chuyện với loại người mở mồm ra là lý luận giống như hoseok thà nói chuyện với đầu gối có khi lại sướng hơn. ở đấy mà chối đi, và đừng bao giờ mơ tới việc cậu sẽ tha thứ cho hắn.

"jimin! chưa nói xong mà anh đi đâu?"

"tôi không có gì để nói với cậu nữa hết, biến khỏi mắt tôi."

jung hoseok liều mạng giữ cậu lại, ngày hôm nay cậu muốn chém muốn giết gì, hắn chịu hết, hắn dung túng cho cậu mặc sức đánh mắng. miễn là sự im lặng giữa hai người sẽ chấm dứt, hắn chấp nhận.

"bỏ ra!"

"rõ ràng anh cũng có tình cảm với tôi, lý do gì ngoan cố đến vậy!?"

"bởi vì tôi không có can đảm để tin cậu thêm một lần nào nữa, như thế được chưa!? tên khốn nạn như cậu vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác đau khổ của tôi, cậu chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi!"

"tôi hiểu! anh cho rằng thời gian qua tôi vui vẻ, sung sướng lắm sao?! không có anh, cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục."

"sao cậu lỳ quá vậy hả? biết bao nhiêu người ngoài kia, cứ phải bám theo tôi làm gì khi tôi nói rất nhiều lần là tôi ghét cậu! tôi rất ghét cậu, jung hoseok!"

"vì tôi yêu anh! ngoài anh ra, tôi không cần bất cứ ai hết."

nắm chặt lấy hai bả vai của cậu, cậu ghét hắn, hắn lại ưa cậu quá cơ. rơi vào tình cảnh như này, cho rằng hắn thấy vui lắm hả. không hề đâu, cuộc sống của hắn khi không có park jimin nó như mất đi màu sắc vậy, nhàm chán và vô vị. hắn đã xuống hết nước, cậu còn muốn như thế nào nữa? không phải hắn không muốn làm mà là không biết rốt cuộc cậu muốn cái gì. chỉ cần cậu nói ra, hắn chắc chắn sẽ làm theo, cậu như thế này mãi thì hắn biết sao đây.

"tất cả là lỗi của tôi, tôi thật sự biết sai rồi. park jimin, coi như tôi đang cầu xin anh hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho anh và mối quan hệ của chúng ta. tôi không đành lòng, tôi đã yêu anh mất rồi, nếu như không vì tôi trót yêu anh thì cả đời này tôi cũng không tưởng tượng được sẽ có ngày tôi vứt bỏ lòng tự trọng của mình để níu anh lại."

hắn nhìn vào trong mắt cậu, bằng tất cả chân thành của mình. hắn thật sự đang cầu xin cậu, lòng tự trọng, mặt mũi, hắn không cần những thứ đó. ngoài park jimin ra, hắn không cần thứ gì cả. chỉ cần cậu tha thứ cho hắn, chịu thiệt một chút cũng không sao.

"tại sao thời gian qua cậu không đường đường chính chính xuất hiện trước mặt tôi? lại bày ra trò đó làm gì?"

"ý của anh..."

"nghĩ tôi là con nít à, tôi biết thừa đồ ăn mỗi sáng nằm trong ngăn bàn của tôi là cậu mua, còn giả vờ viết thư ngụy trang."

"anh biết từ bao giờ?"

"từ hôm đầu tiên là tôi đã biết rồi, tôi không ăn dưa leo, dị ứng đậu phộng, ghét ăn trứng ốp la, khi ăn thường bị nghẹn nên phải luôn mang theo nước. tất cả những điều đó ngoài cậu và haesoo ra thì làm gì có ai rõ tới từng chân lông kẽ tóc tôi như thế. chữ viết của cậu tôi còn không nhận ra hay sao? học ngu thật nhưng trí nhớ của tôi không kém đâu, tôi nhớ hết đó."

hắn còn nghĩ cậu không biết, rõ ràng cậu đã ăn đồ hắn mua, lần nào hắn lén nhìn cũng thấy cậu ăn rất ngon miệng. chưa kể cậu còn bàn về cô hậu bối không có thật kia, nói rằng muốn biết người ta là ai. không lẽ trình độ diễn đạt tới vậy? thế còn học thiết kế làm gì nữa, đi học ngành diễn viên đi, có khi sau này lên đời làm đạo diễn mấy hồi đấy.

"thậm chí lúc tôi đi thi, cậu không hề chúc tôi lấy một câu, cũng không tới gặp mặt tôi. nhìn mấy cặp đôi xung quanh tôi cũng thấy tủi thân mà, tại sao cứ cho rằng tôi mạnh mẽ rồi bỏ mặc tôi trong những lúc tôi tưởng chừng mình đã gục ngã?!"

cậu không cần sự quan tâm thầm lặng của hắn, cảm giác khi yếu đuối nhất không có ai để dựa vào nó rất đáng sợ. thời gian gần thi, cậu rất áp lực, khi vào phòng thi cứ nghĩ mình sẽ ngất vì quá căng thẳng. vậy mà hắn lại chẳng buồn nghĩ cho cậu, hắn không hề biết cậu thật sự cần gì cả.

"vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh, công sức anh bỏ ra, tôi đều nhìn thấy, tương lai của anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

"ai mượn cậu quan tâm tôi kiểu đó?! tôi nói cần à? tôi nói cậu biến khỏi mắt tôi không có nghĩa là cậu biến thật. 17 tuổi rồi, có còn nhỏ nhoi gì đâu, sao cậu chẳng hiểu cái xấc gì hết vậy hả?!"

hoseok nhìn thấy mặt cậu đỏ hết lên vì giận, cậu đang rất tức giận, hắn biết, nhưng thà là như vậy, nói thẳng ra hết với nhau. muốn trách muốn mắng muốn chửi gì thoải mái, hắn không buồn cậu đâu. nhẹ nhàng ôm mèo nhỏ vào lòng xoa dịu, cậu bực mình đẩy hắn ra nhưng càng đẩy thì hắn lại càng ôm chặt hơn.

"bỏ tôi ra! tôi không tha thứ cho cậu đâu, đừng nghĩ dùng chiêu này sẽ khiến tôi mềm lòng với cậu!"

jimin đứng giữa đường la hét inh ỏi, đấm vào người hắn thùm thụp như đấm bao cát. vậy mà vẫn có người đứng yên cho cậu, nếu là kẻ khác thì nhừ đòn với hắn lâu rồi. không có chuyện hắn đưa mặt cho tát xong đưa thân cho đánh đâu. chẳng qua do jimin hưởng đặc quyền mà người khác không ai có được, và đặc quyền này chỉ dành cho người mà đích thân hắn chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro