61/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi biết cậu không ưa gì tôi đâu nhưng lý do tôi vẫn còn ở đây là vì cậu và hoseok đấy thôi, bình tĩnh."

"tôi và cậu ta không còn gì nữa, chị không cần phải quan tâm đâu."

"không còn gì chỉ còn tình cảm, đúng chứ?"

bị nói trúng vào tim đen, mặt cau mày không vui, cầm ly rượu nốc cạn. trái với cậu, cô vẫn rất nhẹ nhàng, dáng vẻ sang trọng cực kỳ thu hút dù chỉ ngồi yên.

"đêm đó chỉ là tai nạn, jung hoseok say nên đã nhìn lầm tôi ra cậu."

"lừa tôi chắc. cũng chính đêm đó, cậu ta nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi rất phiền rồi phóng đến bên cạnh chị đấy."

"là vì đêm đó tôi đã kêu nhân viên nói dối với hoseok rằng có một vị khách quan trọng nên cậu ta mới như vậy. nếu biết đó là tôi, nhiều khi còn chẳng buồn vác mặt tới."

"vậy tại sao chị lại nhận mình là bạn gái của jung hoseok?!"

câu nói đó tới giờ vẫn khiến cậu tức chết, hận không thể tả. chưa kể, hắn còn uống tới độ say quên cả lối về, điều mà hắn chưa bao giờ làm khi ở cạnh cậu. nếu đã nói là do hắn say nên không kiểm soát được hành động, vậy thì ai biết được hai người đã làm gì với nhau vào đêm đó.

"lúc đó tôi không biết cậu là ai, tôi chỉ biết rằng khi say hoseok luôn miệng gọi tên cậu. cậu đã thấy tôi và cậu ta hôn nhau, không lẽ tôi lại nói thẳng ra mình là chị gái của hoseok trong khi còn không biết mối quan hệ giữa cậu và cậu ta là gì? một phần là bảo vệ tôi, một phần là tôi muốn đích thân xác minh mối quan hệ của hai người."

"xác minh? chị dựa vào đâu?"

"ánh mắt cậu."

đêm đó, ánh mắt đau lòng của cậu đã nói cho cô câu trả lời. nếu chỉ đơn thuần bạn bè thì không ai trong men say chỉ nhớ đến người kia, cũng không ai đau lòng khi thấy người đó bên cạnh người khác. đôi mắt cậu, nó nói lên sự đau lòng bên trong, thế nên cô đã biết từ giây phút đó. nhưng để chắc chắn, cô sẽ đợi tới khi hoseok tỉnh lại rồi hỏi kĩ càng. nhưng xích mích giữa hai người họ bùng ra sớm hơn dự đoán của cô nên đã dẫn tới chuyện hôm nay.

"tha lỗi cho hoseok đi, muốn trách thì cậu cứ trách tôi, tôi đùa hơi quá trớn."

"jung hoseok cũng đâu có hiền lành gì, so với lỗi của chị thì hắn ta sai với tôi rất nhiều, nhưng hắn chẳng hề nhận ra."

"thời gian qua, hoseok luôn mong có thể làm hoà với cậu."

"làm hoà, hắn ngoài tình dục ra thì có nghĩ được thứ gì khác đâu?! chính miệng hắn từng nói rằng khi nào chán rồi sẽ vứt tôi cho người khác đấy, bắt tôi tin tưởng kiểu gì?"

"vào cái ngày cậu thi, jung hoseok đã đứng dưới nắng suốt 8 tiếng đồng hồ, trong khi tất cả mọi người tranh thủ rời đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, cậu ấy vẫn đứng đó, không ăn không uống cũng không rời mắt khỏi cổng trường dù chỉ một giây."

ngày hôm đó còn tưởng hắn sẽ không tới, không lẽ jung soyeon muốn lừa cậu? là jung hoseok nhờ à? nhờ cô bịa ra những chuyện này để bênh vực cho hắn.

"vả lại, đứa con trong bụng tôi, không phải là con của hoseok. vì đi một mình không an toàn nên cậu ấy đã đưa tôi đi, cha của đứa bé chính là người đàn ông trong kia. anh ấy cũng là chồng sắp cưới của tôi, thiệp tôi đưa cho hoseok, hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình. tôi mong trong lễ cưới của mình, hai người sẽ cùng đến dự."

thật sự là hiểu lầm sao? thật sự là cậu đã mắng oan cho hắn hay sao? những lời này, lúc trước hắn cũng từng cố giải thích với cậu nhưng cậu đều gạt đi.

"cuối tuần này tôi sẽ lại ra nước ngoài để chuẩn bị cho lễ cưới, chuyện tôi về đây là bí mật, ba mẹ nuôi tôi mà biết thì sẽ lớn chuyện. tôi đột ngột mang thai thế này, khá khó để giải thích nhưng trong ngày cưới không có người thân thì rất kì. nếu cậu cùng hoseok đến, tôi sẽ vui hơn bất cứ ai. vả lại, nếu không vì jung hoseok, cũng vì bản thân của cậu đi. thử một lần nghe xem cậu thật sự muốn gì, hạ cái tôi xuống một chút, không mất mát gì đâu. đừng cố chấp rồi sau này lại phải hối hận, có những thứ mất đi rồi, vĩnh viễn không thể tìm lại được."

xoay gót đi vào bên trong, qua tấm cửa kính, cậu vẫn quan sát được soyeon và anh chàng người tây kia. hai người họ bên nhau rất hạnh phúc, nhìn cảnh tượng ngọt ngào đó, trong lòng cậu rất tủi thân. cậu từng được trải qua trái ngọt giống vậy, những lúc hoseok yêu chiều, nâng niu cậu, cảm giác rất hạnh phúc. cậu thấy nhớ hoseok, thật sự rất nhớ hắn, đến mức chỉ nghĩ thôi đã đỏ hoe cả hai mắt rồi.

-

"ba, tôi chóng mặt quá, tôi muốn về trước."

"được rồi, về đi."

cậu gọi một chiếc taxi rồi trở về nhà, chỉ cần ngủ một giấc thôi thì chắc hẳn sẽ thấy đỡ hơn nhiều. suốt buổi trên xe, cậu luôn trong tình trạng đắn đo, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết nên làm gì. cậu rất muốn nhắn tin cho hắn, cũng muốn gọi cho hắn, nói rằng cậu muốn hắn đến đón cậu, muốn hắn đến năn nỉ cậu rồi nhận lỗi. jimin không phải người nhỏ nhặt, nhưng hắn làm cậu buồn, rất nhiều lần rồi, cậu không thể không cho hắn nhận ra lỗi lầm được.

cuối cùng lại chọn tắt điện thoại đi, nếu hắn thật lòng với cậu, hắn ắt sẽ đi tìm cậu. chính miệng hắn cũng từng nói hắn sẽ lật tung cả thế giới này nếu cậu biến mất, jimin cậu chống mắt lên xem hắn có làm được hay không. hắn nói yêu cậu chỉ mất chưa tới ba giây, nhưng để chứng minh thì có khi là mất cả đời, cậu chấp nhận chờ, chỉ cần hoseok thật lòng, cậu sẽ chấp nhận.

kétttttt

"có chuyện gì vậy?!"

xe đột nhiên thắng gấp lại, cậu có thói quen không thắt dây an toàn nên chúi đầu về phía trước, tưởng đâu ngã lộn cổ rồi. bác tài này bộ không thi bằng lái à? súyt chút nữa là mĩ nam gặp nạn rồi.

"có tên điên nào đột nhiên chặn đầu xe của chúng ta."

"nó chán sống rồi hả?!"

nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 10 giờ, khung giờ của đám cô hồn sống chuyên đi đua xe phá phách. jimin xưa giờ ghét cay ghét đắng tụi nó nên cậu không chần chừ gì thêm, liền bước xuống xe, trời cao có mắt, hôm nay tụi nó chết mẹ với cậu.

"có chán sống thì nói một tiếng bố tiễn mày đi, chơi trò chó gì vậy hả?!"

tên đó không vội, hắn ta bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm của mình ra cho cậu nhìn ngắm dung nhan bên trong. park jimin nhìn thấy, liền nhếch môi lên thách thức.

"mặt mũi đẹp trai vậy mà lại bị thiểu năng, đáng thương quá."

lật mặt 360 độ trong tích tắc, mới phút trước còn nhớ nhung rồi mong ngóng người ta đủ kiểu. đến lúc gặp, cậu lại bày ra bộ mặt xưng xỉa với hoseok như thường ngày, gần như quên sạch những suy nghĩ ban nãy.

"gần đây bận quá, mãi mới có thời gian gặp anh."

"không mượn."

"lên xe đi, tôi đưa anh về."

"tôi không phải con nít đâu mà đi tin cậu, ai mà biết lần này lại đưa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy nào nữa."

"tôi không phải hỏi ý kiến của anh."

jung hoseok này không có thói quen hỏi ý kiến, hắn chỉ quen ra lệnh thôi. không thèm quan tâm đến cậu, hắn lướt ngang qua rồi bước đến trả tiền taxi, bo thêm chút đỉnh để xin lỗi vì việc chặn đầu xe. tất nhiên người tài xế kia vui vẻ lên hẳn, hắn đưa tận gấp ba số tiền thông thường, quá ấm. tài xế lách sang một bên rời đi, nhẫn tâm vứt jimin cho tên lưu manh này.

"mau lên xe."

"không."

"lên xe đi, tôi chở đi bốc đầu."

"bớt trẻ trâu."

cũng muốn lên lắm mà đang làm giá, không phải hắn muốn làm hoà với cậu sao? còn không biết lấy lòng đi, năn nỉ quỳ lạy van xin gì gì đó, tỏ ra chân thành xíu đi xem nào. còn không thì đừng mơ cậu bỏ qua, dạo này không được dễ tính đâu.

"anh giận dai quá đi mất, tôi đã xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi."

"cậu xin lỗi cho có chứ cậu có biết mình sai ở đâu đâu, vả lại tôi nói rồi, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu."

"tôi phản bội anh là tôi sai, chuyện đó thật sự là hiểu lầm nhưng tôi không chối, tôi nhận lỗi rồi kia mà."

"nếu chỉ có một lỗi thì nói làm gì?!"

"vậy thì lỗi gì nữa? anh phải nói thì mới biết đường mà giải quyết chứ."

"lỗi của cậu, cậu không nhận ra mà đợi tôi nói thì đừng hy vọng gì ở việc làm hoà được với tôi, từ bỏ đi."

nói vậy thôi chứ từ bỏ thật là tới công tới chuyện liền đó, cậu bẻ cổ hắn chết. ngon từ bỏ đi, thách hắn dám từ bỏ luôn đấy, làm đi, giỏi thì từ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro