70/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hiểu sao nay ăn giống gì mà tự nhiên cậu lại dậy sớm, đêm qua hắn hành cậu muốn chết đi sống lại. vậy mà hôm nay lại dậy sớm, tức. nhìn sang thì thấy jung hoseok còn đang ngủ say, hơn 8 giờ mà hắn vẫn chưa dậy thì đúng là hiếm thấy. hắn không có thói quen ngủ nướng giống cậu, muộn lắm thì cũng bảy giờ đã dậy. còn park jimin thì...lúc cậu dậy ăn sáng thì người bình thường đã đi ăn trưa, thậm chí là ăn xế chiều luôn rồi. cậu không có ngủ nhiều đâu, do cái giường níu kéo cậu thôi.

thiệt tình không hiểu, sao cái con người này ngủ mà vẫn đẹp trai ngời ngời thế nhỉ? cái góc nghiêng thần thánh đó, cậu đang tưởng tượng mình sẽ chơi cầu trượt thế nào trên chiếc mũi đó. lấy tay chọt chọt vào mũi hắn, hắn rất dễ tỉnh ngủ, chỉ cần động đậy một chút thôi là hắn đã tỉnh rồi.

"anh dậy rồi sao..."

quay sang ôm cậu, nhìn cái mặt vẫn còn ngái ngủ đó trông thật đáng yêu. cậu không muốn khen đâu, do là lâu lâu mới thấy jung hoseok về lại đúng với lứa tuổi của mình nên lấy làm lạ thôi. bình thường hắn cứ như ông cụ non, đi cạnh cậu tưởng đâu ba con, không ai tin được hắn nhỏ hơn cậu. hắn nằm lên bụng của cậu, jimin vui vẻ vuốt tóc hắn, nay còn làm nũng nữa cơ.

"hôm nay dậy sớm vậy? bình thường chẳng phải ngủ như chết tới trưa à."

"do cậu dậy muộn, mới sáng ra cẩn thận tôi sút vào mồm cậu."

"ai bảo anh ngon quá làm gì, không ăn sạch thì lương tâm tôi thấy rất cắn rứt."

"cậu hành tôi muốn chết đi sống lại giờ còn dám nói thế à!?"

hoseok kéo cậu nằm xuống với mình, hôn nhẹ lên má của cậu rồi lại xuống tới cổ. đêm qua chưa đủ đô hay sao mà mới sáng ra lại muốn động dục nữa vậy trời. ai chứ jung hoseok thì dám lắm đó, con người chứ đâu phải trâu bò gì đâu mà hùng hục như cái máy giã gạo. đấy, đoán đâu có sai, hắn nằm luôn lên người cậu rồi kia kìa.

"mỗi lần nhìn anh tôi lại không thể kiềm chế được."

"đừng...tôi mệt lả cả người rồi, không còn sức đâu mà chiều cậu nữa."

hắn cười nhạt, bộ tưởng hắn tính hiếp cậu thật à? mặc dù hắn ham muốn cao thật nhưng sức người có giới hạn, hắn cũng đuối như cậu thôi, lâu lâu ăn một bữa vậy cũng đáng đồng tiền. jimin đẩy hắn qua một bên, cậu gối đầu lên vai người yêu, mùi hương đặc trưng của hắn cứ thoang thoảng quanh mũi, dễ chịu quá đi mất.

"vợ yêu, đưa mặt anh thơm miếng."

"nhắm không nói chuyện đàng hoàng được thì ngậm mồm đi."

hắn lườm mắt nhìn cậu, cậu nên biết ơn hắn đi, ngoài hắn ra không ai chịu được tính của cậu đâu. phải người khác thì cậu đã bị ném qua ban công từ lâu rồi, tới giờ vẫn không biết cậu học từ ai mà láo lếu đến vậy.

"nhắm không sống tử tế, hãy tử vong."

"tôi chết lại có người khóc."

"nằm mơ à?"

jimin ngước lên nhìn hắn, hắn vừa nói gì cơ? cậu chết thì hắn sẽ không đau lòng sao? tên khốn kiếp này, thế mà đêm qua còn 'cục cưng à, anh yêu em'. giờ thì có cục c*t chứ ở đó mà cục cưng, cái đồ khó ưa.

"cần gì phải khóc, tôi nói rồi, anh đi đâu, tôi đi theo đó. trước sau gì chẳng gặp nhau dưới âm phủ."

khá khen cho hắn phản ứng nhanh, không thì hắn chết chắc. hắn hôn nhẹ lên má của cậu, dạo này tròn lên trông cưng gần chết, chẳng lẽ lại nhai luôn cặp má bầu bĩnh này cho đỡ ghiền.

"tuần sau là đám cưới của soyeon rồi, anh đã chuẩn bị gì chưa?"

"hử? liên quan gì tôi mà chuẩn bị?"

"tính ra người ta mời anh luôn đấy, không nhớ gì hết à?"

cậu niệm lại kí ức, hình như cái lần cậu cùng soyeon ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy có ngỏ ý mời cậu đến dự lễ cưới của mình. thế mà cậu lại quên béng đi, có lẽ là do trầm cảm sau thi, đầu óc lú lẫn, không còn được minh mẫn. nói chứ cậu vẫn hơi ngại khi đối mặt với jung soyeon. dù biết chỉ là hiểu lầm nhưng hắn và cô đã hôn nhau rồi, sao cậu có thể quên được chuyện đó khi hắn là người yêu của cậu.

"nếu không muốn anh có thể không đến, tôi sẽ nói lại với soyeon sau."

hắn hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu thôi cũng đủ để biết. hắn không ép, do hắn không nỡ xa cậu, phải mấy ngày mới về lận. như thế thì hắn sẽ chết vì nhớ cậu mất thôi.

"tính ra nước ngoài một mình rồi đong đưa với em nào!?"

"làm gì có ai, mình anh thôi đủ mệt rồi, hơi đâu rước thêm của nợ nào về nữa."

cậu nằm hẳn lên người hắn, cái mặt đểu cáng này ra đường kiểu gì chẳng có kẻ nhìn, chưa kể còn lại gạ gẫm nữa. ở hàn thì còn đỡ, bên nước ngoài thoáng ra sao, một đại thiếu gia từ nhỏ đã được đi đây đi đó như cậu còn không rõ à. có khi chỉ vừa gặp nhau thôi đã chơi nhau tại chỗ luôn rồi, nói gì là kéo nhau vào khách sạn.

mà lễ cưới của soyeon, cậu không đi cũng hơi kì, kẽo lại bị bảo là thù dai. chưa kể, hắn cũng sẽ khó xử khi đứng giữa hai bên như thế. cậu có nhiều cái không biết, nhưng biết điều thì chưa ai qua park jimin này đâu.

"đừng mơ! tôi không cho phép bất cứ ai gạ gẫm cậu, khỏi có mong."

"vậy là đi chứ gì."

"đương nhiên, tôi lạ gì cậu nữa, gặp ai ngon nghẻ một chút là lao vào húp."

nói như cậu thì ngay cái đêm đầu tiên cả hai gặp nhau, hắn đã lợi dụng cậu say để làm bậy rồi. hắn là người đàng hoàng, không có chơi kiểu bá dơ như vậy. nhìn mặt cậu khi bĩu môi dễ thương quá đi mất, không lẽ hắn lại cho cậu thêm trận nữa nhỉ?

"bé cưng, em dễ thương thế này làm anh nổi hứng nữa rồi."

thứ đó của hắn cương lên thật, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng. kiếp trước bộ làm trâu làm bò hay gì mà kiếp này đầu thai sung sức thế.

"k..không, đêm qua chúng ta đã làm rồi."

"bây giờ cũng khá tiện, không lẽ em nỡ lòng để anh phải tự giải quyết?"

"nhưng mà...a.."

bà mẹ, muốn hiếp thì nói đại đi, bày đặt làm trò hỏi ý kiến của cậu. côn thịt của hắn đút vào trong luôn rồi còn đâu, phía sau khá lỏng lẻo nên hắn dễ dàng đâm vào mà không cần khuyếch trương. dù vậy thì khi dị vật đi vào, nó lập tức khít chặt lại, đúng là một người nhạy cảm.

"mẹ nó..quá đáng...."

"nhún lên nó đi nào, vợ yêu."

miệng thì chửi mà kêu nhún vẫn nhún, thích mà còn ngại. cậu ngồi thẳng dậy, ném chiếc chăn trên người mình sang một bên. mới sáng ra ăn bữa sáng như này cũng tuyệt quá nhỉ, bộ dạng quyến rũ đó của cậu khiến hắn muốn phát điên lên.

"a....a..ông xã...nó to quá..a....a..ưm..."

"bà xã, nhanh hơn nữa đi nào.."

"a..em chết mất....a...a...sâu quá..a...."

nhấp hông mình theo cậu, chỉ dựa vào jimin thì chẳng thể thoả mãn hắn được. cắn nhẹ vào môi dưới, liên tục bật ra những tiếng rên dâm đãng. tên khoai to chết tiệt, có cần thiết phải làm tốt thế không, rên nhiều cũng biết mệt đấy.

"a...seokie..em muốn bắn...a...a.."

"đợi anh..."

những tiếng rên trầm bật ra từ cổ họng hắn, tuy rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. đừng có rên, thằng điên này! cậu mà thụ thai là cậu bắt đền đó, cậu thật sự sẽ bắn ra vì tiếng rên nam tính của hắn mất.

"a....không được..a...a..."

hắn hơi cau mày, giữ chặt lấy hông cậu, đâm mạnh vào bên trong. tinh dịch bắn hết vào cúc huyệt, thứ chất lỏng ấm nóng đó làm cậu run lên. vì quá hưng phấn nên cậu lỡ bắn hết lên người hắn rồi, jimin đỏ mặt vì xấu hổ, cậu khổ sở che mặt lại.

"a...không, thật tình."

"gì đâu phải ngại, tôi đưa anh đi tắm."

"không thèm! đồ tồi, con người chứ có phải trâu bò gì đâu mà cậu động dục nhiều thế hả!? đau chết đi được."

"do anh ngon quá, tôi sao kiềm được."

"lắm lý do."

hắn nhẹ cười rồi ngồi dậy, còn ở đó mà trách móc, hắn cho một trận nữa giờ. jimin tự động vòng tay qua cổ, đợi hắn bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm. không phải do cậu thích được bế cậu, tại hắn làm cậu không đi nổi nữa nên mới như vậy thôi.

"cậu liệu hồn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro