71/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai con có thể hôn nhau."

bên dưới truyền lên tiếng hò reo của mọi người khi cô dâu và chú rể hôn nhau. hoseok ngồi bên cạnh cứ gục lên gục xuống ngủ quên, đêm qua trên máy bay chẳng ngủ gì cả, lo ngồi giỡn với cậu. giờ thì không còn miếng sức nào.

"jung hoseok, dậy coi. làm cái giống gì mà ngủ như chết vậy hả!?"

rõ ràng cả hai đều thức như nhau, vậy mà cậu lại tỉnh như sáo. hắn tặc lưỡi, ăn chơi cố xác vô để có bầu chi rồi phải cưới chạy bầu, bắt hắn phải thức khuya dậy sớm chạy sang đây dự. quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt chán chường đang dán chặt lên người mình. hắn quàng tay qua khoác vai cậu, lần đầu thấy trai đẹp ngủ gật hay sao mà ngắm không chớp mắt luôn vậy.

"gì đây, bé cưng?"

"đi lên chụp hình kìa, ngủ quài."

khách mời đã đi lên gần hết rồi, hắn nhún vai một cái rồi đứng dậy đi lên trên chụp tấm ảnh kỷ niệm. vì là người nhà của cô dâu nên hắn và cậu được đứng gần giữa khung hình, thế mà bằng cách thần kỳ nào đó chiếm luôn sự chú ý của hai nhân vật chính. cái người chụp ảnh kia quên béng mất cô dâu, chú rể, toàn lo canh góc cho cậu và hắn. cô dâu xem lại ảnh chắc sẽ khóc mất, thật quá đáng mà.

"sao anh ta toàn chăm chăm hướng máy vô tôi với cậu vậy?"

"có hả?"

"máy ảnh đặt lệch vô chúng ra rõ luôn đấy."

"có khi tôi với anh đẹp đôi quá nên nhìn lộn ra cô dâu chú rể mất rồi."

hắn nhẹ cười, ngay tiếng đếm thứ ba của người đó thì liền quay qua hôn cậu. hắn vẫn chưa thể kết hôn với cậu nên làm tạm một tấm ảnh trước, sau này kết hôn rồi nhất định phải bù lại.

"cậu...lễ cưới của người ta đấy! cậu điên rồi sao?!"

"thì tôi hôn vợ tương lai của tôi."

"nằm mơ đi."

nói thế đấy, nhưng thử không cưới đi, coi cậu có để yên không. jung hoseok không cưới cậu thì cả đời này hắn đừng hòng có thể cưới người khác.

-

thứ cậu mong chờ nhất chính là buổi tiệc tối, ban ngày chẳng thể bung xoã gì, đã vậy còn rất ngột ngạt khi phải mặc bộ đồ vest chật chội. ban đêm không khí mát mẻ hẳn, bữa tiệc ngoài trời còn có cả hồ bơi, khỏi nói cũng biết cậu đang hứng thú với điều gì. những bộ bikini hai mảnh mỏng như sợi chỉ nằm trên thân hình đồng hồ cát của mấy em gái tây. cảnh xuân đây rồi, cậu thích làn da rám nắng khoẻ khoắn, biết trước cảnh này nên cậu đã ăn kiêng cả tuần nay và luyện tập cả tuần nay để cơ múi lên lại. như thế thì các em mới thấy sự daddy của cậu được, nhưng mà...

"thu con mắt đê tiện của anh lại trước khi tôi nhấn đầu anh xuống hồ."

hiểu rồi chứ?

núi cao có núi cao hơn, daddy chúa đang ngồi cạnh cậu thì làm ăn được cái gì. chỉ liếc mắt với mấy em một chút mà hắn muốn móc mắt cậu ra rồi.

"tại cậu mà tôi không làm ăn gì được, chấp nhận ngồi nhìn rồi còn không cho nhìn."

"chẳng qua có vài cô gái đang nhìn tôi, anh lo ngắm người khác thì lát quay sang không thấy tôi đâu cũng đừng bất ngờ."

jimin bật chế độ rà soát xung quanh, đúng là có một nhóm người đang nhìn hắn rồi cười cười nói nói gì đó. ê, ghệ ai mà nhìn dữ vậy hả? tính lại xin info rồi đá luôn số phone với số phòng đúng không? không nhé, muốn hốt jung hoseok đi thì ra đây solo 1-1, thắng làm vua thua làm mình làm mẩy là tới công chuyện với cậu.

"gì đây?"

"tôi thích ngồi đâu tôi ngồi, làm gì nhau?"

cậu đặt mông lên đùi hắn, khỏi cho ai ngắm nữa. người yêu của park jimin đâu phải muốn ngắm là ngắm, hàng limited số lượng chỉ có một, không thể có hai chủ sở hữu được. hoseok nhẹ cười, cậu giữ của thì được mà hắn giữ của thì lại nói mình chịu bất công khi không được ngắm gái.

"hay quá nhỉ? tôi ngồi kế bên mà cả gan liếc mắt đưa tình với người khác."

đặt tay lên eo cậu, kéo cậu ngồi sát vào, nãy giờ nhìn daddy ngầu lòi bao nhiêu thì giờ trông bé bỏng bấy nhiêu khi lọt thỏm trong lòng hắn. đúng nghĩa ra đường bay bướm, về nhà lên giường chịu phạt.

"thì sao? ngon liếc mắt với đứa khác đi."

"anh thu hút tôi như thế, tôi làm sao có thể nhìn ai khác được."

"hứ, dẻo miệng thế bảo sao."

bảo sao cậu đổ hắn cái rầm, không thì dễ gì cậu yêu hắn được. hoseok cọ mũi lên cổ cậu, biết người ta hay nhột mà cứ đè ra chơi cái trò này. hai người giữa đám đông vờn qua vờn lại, nhìn vô ai nghĩ được họ đang đi dự đám cưới của người khác.

"hai đứa chúng mày có thôi không?"

soyeon khoanh tay nhìn hai người, lúc sáng bị chiếm hết sự chú ý là cay cay rồi nha. đám cưới ai mà hai cái đứa này thoải mái cứ như của mình vậy nè trời?

cậu giật bắn mình, tính đứng dậy nhưng hắn giữ eo cậu lại. gì chứ riêng jung soyeon thì không cần nhất thiết phải lễ nghi, lễ phép làm gì cho mệt. cô ấy rất thoáng, đâu bao giờ để ý mấy thứ phiền toái, gò bó đó chi cho mệt. thế nên cứ thoải mái như ở nhà, không phải gượng.

"đám cưới người ta mà coi kìa, khách sạn ngàn sao à?"

"đám cưới chứ đâu phải bệnh viện, vác cái bụng bầu đó vô đây làm gì?"

"suỵt, nhỏ mồm lại."

"ngoài chúng ta ra thì ở đây có ai biết tiếng hàn đâu mà lo, chị đãng trí thật đấy."

đây là lần đầu tiên cậu nghe họ nói chuyện với nhau, cứ tưởng ngọt ngào thế nào, ai ngờ giống đang chửi lộn hơn. cô tinh ý nhận ra cậu có chút bối rối khi có mặt trong cuộc trò chuyện mà mình không có chung tiếng nói với cả hai.

"lát nữa sẽ có rất nhiều vũ công nóng bỏng, nhớ trông chừng bạn trai cưng kĩ đấy, nó thích mấy em gái tây lắm đấy."

nựng nựng má của cậu, tới giờ vẫn thấy cậu nhóc này đáng yêu, không lẽ hủy bỏ lễ cưới? cô thấy hơi tiếc khi phải rời bỏ cuộc chơi, thôi đành hẹn cậu ở một kiếp nào đẹp đẽ vậy. tới khi đó, park jimin sẽ là của jung soyeon, không phải jung hoseok.

"tôi cho chị ba giây để rút tay về, không thì đừng trách."

lớn lên cùng jung soyeon, hắn lạ gì tính của cô nữa, nó nguy hiểm hơn những gì soyeon thể hiện ra đấy. cưới chồng rồi còn ham hố, thêm con người mê gái này nữa, có khi hắn bị cô cướp người yêu thật đấy. cái mặt cậu kìa, lơ là một chút là ngắm gái quên chớp mắt luôn.

"chú mày căng quá, hai đứa chơi vui nhưng đừng chơi nhau ở đây."

"không cần nhắc, nhà ai nấy về."

cô sải bước đi đến bên cạnh chồng của mình, trông hai người họ rất hạnh phúc. cậu sẽ không nói mình đang ganh tị đâu, cậu cũng muốn được như vậy. nói vậy thôi chứ không có ý muốn cưới hắn đâu, không thèm, không ham.

"đừng nói tính ăn luôn chị tôi đấy, anh mê gái cũng vừa thôi."

"đang bầu bì thì làm ăn được cái gì, có thế cũng hỏi."

"à là nếu không bầu chắc anh cũng lao vô húp luôn rồi chứ gì."

"nói đúng thì nói nhỏ thôi, suỵt."

nằm dưới mà mê gái, hắn véo mông cậu một cái, jimin có lẽ bị hắn véo nhiều quá rồi nên cũng không phản ứng gì cả. nói thế thôi, cậu biết cái nào ăn cái nào cúng mà, đâu ăn bậy vậy được. với lại, jung hoseok là quá đủ rồi, nếu có muốn tìm thêm thì cũng chỉ là hứng thú tình dục của cậu thôi, sẽ không có ai thay thế được hắn cả.

"hoseokie."

"muốn gì thì nói đi."

"nói năng với tôi kiểu đó à?"

nay còn muốn bắt bẻ hắn nữa, hoseok gác cằm lên vai của cậu. riết rồi coi hắn như con nít vậy, không cho nói chuyện trống không với cậu.

"tôi nghe, được chưa?"

"thế còn coi được."

"chỉ kêu tôi vậy thôi đấy à?"

cậu bất ngờ hôn nhẹ lên môi của hắn, hoseok thích thú tính đáp lại thì cậu liền né đi, khỏi nói cũng biết hắn tức ra mặt. hên cho cậu là chỗ đông người, không thì chuẩn bị tinh thần đi, hắn sẽ cho cậu thấy thế nào là lễ độ.

"cậu yêu tôi không?"

"sao tự dưng lại hỏi vậy? tôi làm gì sai à?"

"chột hả?"

"nhảm nhí, ý gì đây?"

park jimin chẳng đời nào hỏi hắn mấy câu kiểu đó, nghe vậy cũng hơi lạ, mà sợ thì nhiều. tính tình cậu chẳng giống ai, nhỡ có tội thật thì cậu cũng không xử hắn liền đâu mà phải thử lòng trước.

"buồn mồm hỏi vậy thôi, không muốn trả lời à? chần chừ mãi."

"không phải, chỉ là xưa giờ có bao giờ anh hỏi tôi thế đâu, thấy hơi lạ."

"sợ cậu lại muốn chơi đùa với tôi nữa."

tên này đúng là khùng hết thuốc chữa, lại đi lướt ba cái xàm xí trên mạng rồi nói khùng nói điên đây mà.

"yêu, rất rất yêu, đã yên tâm chưa?"

"thật không?"

"nhìn mặt tôi giống nói dối lắm sao? anh lại nghe ai nói cái gì đó hả?"

"thế thì yên tâm rồi."

nhìn cô dâu với chú rể, trông họ hạnh phúc quá. cậu cũng muốn mình và hắn trong tương lai được như vậy, nhưng nếu hắn đối với cậu không phải là cả đời thì sao.

"không hỏi lại tôi sao?"

"hỏi gì?"

"thường thì người ta sẽ hỏi ngược lại là thế còn anh, anh có yêu tôi không, thế đấy."

"hỏi làm gì khi tôi đủ an tâm rồi."

trong lúc cậu đang ngơ ngác, hắn liền lợi dụng hôn lên má cậu một cái bù đắp lại cho cái hôn hụt ban nãy.

"không cần quá lo lắng, tôi không ép anh tin tưởng ở tôi."

"ai..ai lo đâu chứ, nhảm nhí."

"anh lo đó. tôi không ép, tôi sẽ từ từ chứng minh để anh có thể an tâm mà ở bên cạnh tôi."

chết tiệt, bọn trẻ con bây giờ sao mà thả thính hay thế nhỉ? làm trái tim cậu gần như muốn rớt ra khỏi lồng ngực rồi đây này, gì mà sến rện vậy.

"thế nên!"

"hử?"

"làm ơn, bớt xem mấy cái nhảm nhí trên mạng hộ tôi một cái."

"xem hồi nào, do cậu không đáng tin."

"tôi không đáng tin bao giờ?"

"từ trong bụng mẹ."

"anh chui vào đó tìm tôi hay gì mà biết hả!"

"chưa sút cho là may, ở đấy mà tìm."

đúng là lãng mạn không được quá một phút mà, trước sau gì cũng phải cãi lộn cho bằng được. chí choé nhau cả ngày, thiệt tình là cậu với hắn cũng mệt, đau họng gần chết. mà thôi, thế này mới gọi là tình yêu, hôm nào không cãi thì hôm đó chắc chắn là có vấn đề.

"gì mà ồn ào thế nhỉ?"

"sao hai cậu trai kia lại đánh nhau vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro