72/ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu do chính tôi tạo ra. hy vọng các sản phẩm tôi mang đến thị trường sẽ được lòng các đối tượng có đam mê với thời trang và cũng mong tất cả mọi người đều sẽ đón nhận."

ánh đèn flash liên tục dập vào mắt, mọi người cũng ồ ạt lên phỏng vấn và quay hình lại cửa hàng của cậu. ngoài phóng viên ra thì cũng có rất nhiều người xếp hàng sẵn để chờ lúc cậu cắt băng khai trương. không để mọi người chờ lâu, cậu thực hiện điều mà mình đã cố gắng bao năm nay để có thể làm được. khoảnh khắc này là thứ cậu mong chờ nhất và cũng là động lực, mục tiêu cho cậu cố gắng tới cùng.

nhớ ngày nào, cậu còn bị ba mình mạt sát, không thể nhớ rõ mình đã chịu bao trận đòn. chỉ vì cái ước mơ này mà cậu đứng lên chống lại lời nói của ba mình, lần nào cũng khiến ông ấy nổi điên lên rồi bạt tai vào mặt, hôm sau tới trường mặt mày lại sưng húp. cũng không biết tại sao một đứa giống cậu lại kiên trì tới vậy.

cậu nhớ như in lúc cậu buộc bản thân mình phải học, đâm đầu vào mà học, học để có một tấm bằng rồi còn bước vào đại học. khoảng thời gian đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên đi được. cũng từ đó mà cậu hiểu áp lực học hành nó lớn tới mức nào, cậu đã tự ép mình vượt qua. vì quả thật, so với áp lực học hành, sau khi cậu bước ra đời rồi mới thấy nó nhỏ bé lắm, không là gì với thứ mà xã hội ban cho cậu. áp lực ước mơ, áp lực của ham muốn thành công, áp lực kiếm tiền lẫn áp lực từ tất cả mọi người.

nếu cậu thất bại, người đầu tiên chửi thẳng vào mặt cậu sẽ là ba cậu. những đứa năm xưa bị cậu đánh rồi mắng chửi thậm tệ, cậu mà thất bại thì chúng sẽ quay sang cười chê cậu. khi còn đi học, địa vị phân theo tầm ảnh hưởng nhưng khi ra đời, khả năng kiếm tiền sẽ quyết định tầm ảnh hưởng. và cứ thế, như một vòng luân hồi, thứ này quyết định thứ kia, thứ cuối cùng chúng quyết định sẽ là số phận của chúng ta. chính vì lẽ đó, mỗi khi bản thân tuyệt vọng, mệt mỏi nhất, cậu vẫn không buông bỏ tất cả.

"anh park."

quay về với thực tại, cậu đút hai tay vào túi quần, nhân viên của cậu đi vào cùng một bó hoa rất to. bó hoa đó có khi to bằng nửa người của anh ta.

"có một vị khách đã đến và gửi tặng anh bó hoa này, cậu ấy nói mình có việc gấp nên không thể đích thân vào gặp cậu."

"đặt lên bàn giúp tôi."

nghĩ thầm chắc là haesoo hoặc namjoon đã gửi nó cho cậu, hai người đó gần đây bận rộn dữ lắm. namjoon thì hiện đang làm phó giám đốc đấy, trình độ học vấn của tên đó không lên vị trí đó thì cũng lạ. còn lim haesoo, anh bỗng tìm thấy đam mê trong việc đua ngựa nên sau khi tốt nghiệp đã vay vốn từ ba mình rồi xây một trường đua ngựa. rất may là việc kinh doanh đó thành công, không thì ba của haesoo sẽ lột da đầu anh ra vì tội ngu mà nhiệt tình.

bỗng cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp trên bó hoa, giấy note màu hồng, quen quen. jimin rút tờ giấy đó rồi mở ra đọc, cậu tất nhiên nhận ra bó hoa đến từ đâu sau khi nhìn thấy tờ giấy này rồi.

"tiền bối, chúc mừng anh khai trương thành công! nhưng nhớ ăn đúng giờ, tối em đến đón tiền bối, yêu anh nhất!"

ranh con jung hoseok, già cái đầu còn ôn lại kỷ niệm xưa. hồi xưa hắn giả làm hậu bối đáng yêu nào đó để dụ cậu ăn, còn đầu tư hẳn hoi giấy màu hồng cho giống. jimin nhẹ cười, ranh con khó ưa này.

-

mới ngày đầu thôi mà việc buôn bán rất ổn, so với dự đoán của cậu thì doanh thu hôm nay gấp năm lần. nếu cứ tiếp tục thế này thì việc mở rộng cửa hàng sẽ đến sớm thôi, nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa.

quay qua quay lại cũng đã hơn 8 giờ tối, chợt nhớ mình có hẹn với hoseok, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

"tôi có việc đi trước, xong việc mọi người có thể về."

"vâng, anh park."

khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng thì đã có em người yêu đứng chờ sẵn rồi, cậu vui vẻ bước tới hôn lên môi hắn. đi công tác gì mà tận cả tuần, làm cậu ở đây một mình cô đơn chết đi được. hắn đặt tay lên eo cậu, cả ngày nay bận quá, vừa xuống máy bay đã phải đi gặp đối tác nên chẳng kịp đến tham dự lễ khai trương của cậu. chỉ sợ bảo bối của hắn tủi thân thôi, hắn không muốn ngày vui của cậu mà cậu lại không thể tận hưởng trọn vẹn nên đã cố sắp xếp công việc để kịp về với bé người yêu của mình.

"xin lỗi, tôi về muộn."

"lạnh quá, cho ôm chút đi."

cậu biết thừa hắn rất bận rộn nhưng hắn không bao giờ vì điều đó mà bỏ rơi cậu. bận tối mặt tối mày nhưng ít nhiều cũng phải dành thời gian cho cậu, cục cưng của jung hoseok mà lại. jimin lọt thỏm trong lòng hắn, đi có mấy ngày mà nhớ hơi muốn chết. mới phút trước còn làm ông chủ nghiêm khắc, lạnh lùng, vừa ra gặp người yêu là hoá thành con mèo liền.

"nhớ tôi không?"

"nhớ thấy mẹ, đi cả tuần nghĩ sao không nhớ được."

park jimin qua bao năm thì vẫn vậy thôi, không trưởng thành lên miếng nào đâu nên khỏi có mong. tới độ hắn cạn lời, hết lời để chửi luôn là hiểu rồi đó. so với 10 năm trước thì bây giờ vẫn vậy, nhìn hạnh phúc vậy thôi chứ những cuộc cãi vả không ai nhường ai vẫn luôn diễn ra như một thói quen.

"người ta đi làm chứ có đi chơi đâu, anh còn không buồn gọi cho tôi."

"qua điện thoại thì có cũng như không, phải gặp mặt nhau thế này mới chịu cơ."

dụi dụi đầu mình, cậu ngước mặt lên làm nũng, đòi hắn hôn. hoseok mấy đêm liền đã không ngủ được vì thiếu hơi cậu, nhớ gần chết. cúi xuống hôn lên môi cậu một cái chóc, không gì sướng bằng đi làm mệt mỏi, về được ôm hôn người yêu cả.

"hôm nay mọi việc đều tốt chứ?"

"rất tốt, tốt hơn những gì tôi nghĩ, hy vọng là sẽ duy trì ổn định. cuối cùng thì cũng làm được rồi, tôi thật sự đã có một thương hiệu thời trang do mình tạo ra và bày bán các sản phẩm tôi thiết kế."

"anh giỏi lắm!"

xoa xoa đầu của cậu, không quên hôn lên trán cậu một cái. thật tiếc khi ngày quan trọng của cậu mà hắn không thể đến cùng cậu chung vui trọn vẹn. jimin hẳn sẽ khá buồn đấy, nhưng hắn có bất ngờ dành cho cậu, bù đắp lại cho hôm nay.

"tôi muốn cho anh xem một thứ."

"gì vậy?"

"nhắm mắt lại đi."

không biết bày trò gì nữa đây, cậu khá tò mò, thôi thì nhắm mắt đợi vậy. hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu, dường như là vừa đeo vào thứ gì đó.

"cái, cái này..."

"ngày mai tôi đưa anh đi đăng ký kết hôn."

"hả?!"

"cái mặt anh nay già lắm rồi, sắp thành ông chú tới nơi, nếu không tranh thủ kết hôn, tới lúc có nếp nhăn chụp hình cưới không được như ý lại quay ra trách tôi."

"giỡn mặt hả!? dám chê tôi sao?"

"hai năm nữa 30 rồi còn đâu, không lẽ tính như vậy luôn à?"

muốn cưới thì cầu hôn cho đàng hoàng, người đâu nói chuyện ngang ngược. bắt cậu đeo nhẫn rồi hốt đi đăng ký kết hôn, nói thế thì ai thèm cưới. dám chê cậu già, người ta chỉ mới 27 tuổi rưỡi thôi, còn chưa 28 đã kêu già, đúng là quá đáng.

"biết cầu hôn không?! tôi còn chưa nói đồng ý hay không mà dám tự ý quyết định hết vậy hả."

"cầu hôn là hỏi ý kiến, tôi không thích hỏi, tôi thích bắt rể hơn."

"ngang ngược, tôi không cưới, không đăng ký kết hôn gì hết! trả nhẫn, không cưới, không cưới!"

lúc cậu chuẩn bị lột nhẫn ra thì hắn lập tức giữ chặt hai tay cậu, mạnh bạo đè cậu lên chiếc xế hộp sang chảnh của mình. bộ hắn nghĩ cậu từ chối thật à? do hắn ngang ngược quá, cậu muốn hắn phải cầu hôn cậu như trong phim cơ. chưa hỏi ý kiến mà đã đeo nhẫn, làm mất duyên người ta.

"gì?! buông coi."

"chúng ta cưới nhau đi."

ê, dù cậu muốn hắn cầu hôn thật nhưng mà bất ngờ dịu dàng ngang vậy có hơi quéo nha. hắn thả tay cậu ra, hắn lấy trong túi ra thêm một chiếc nhẫn rồi đưa nó cho cậu.

"chiếc nhẫn đó, người đàn ông chỉ dám đeo cho người mình yêu khi thật sự tin tưởng bản thân có thể bảo vệ cho họ, thật sự tin rằng cả đời này chỉ một lòng một dạ chung thủy mỗi người đó. lý do tôi không cầu hôn anh trước khi đeo nó vào là bởi vì tôi tin mình làm được hai điều trên. người ta luôn phải hỏi ý kiến của người khác khi bản thân chưa thật sự có câu trả lời dứt khoát. còn tôi, tôi dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình lẫn cả cuộc đời về sau của anh."

nắm lấy tay của cậu, trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc nhẫn hắn vừa đưa cho.

"còn chiếc nhẫn này, nó đại diện cho sự tin tưởng. nếu anh thật sự tin tưởng tôi, hãy đeo nó vào tay tôi. park jimin, anh có đồng ý để tôi bảo vệ, che chở và yêu thương anh hết quãng đời về sau không?"

hai mắt cậu đã sớm đỏ hoe, cái đồ khó ưa này, cậu mà khóc là bắt đền đấy. jimin không nghĩ ngợi gì thêm mà gật đầu lia lịa, cậu muốn có chồng lắm rồi, không muốn yêu đương như này nữa. muốn gọi hắn là ông xã ở tất cả mọi nơi cậu muốn chứ không phải chỉ trên giường không thôi. cậu muốn gọi hắn như thế khi hắn thật sự là ông xã của cậu mà thôi.

"đồng ý, đồng ý....không biết đâu..ngày mai đăng ký kết hôn cho tôi..."

mãi lo khóc nên mắt nhoè đi cả, vui tới mức run tay luôn, có cái nhẫn mà đeo lệch qua lệch lại. hắn bật cười, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, mới đó tèm hem cả rồi. jimin lao tới ôm hắn, chưa kịp lau đã trây hết lên quần áo của hắn rồi. mà kệ đi, hắn đã quen với việc cậu coi hắn là một tờ giấy, thích chùi gì chùi. nhẹ nhàng xoa lưng cho bé yêu của mình, không cầu hôn thì trách móc, cầu hôn rồi lại khóc bù lu bù loa, bó tay.

"sao vậy? không vui sao?"

"đồ khó ưa...tôi chờ mòn cả răng mới chịu cầu hôn, bộ cậu tính đợi tôi hết răng rồi mới chịu cưới hay sao vậy hả.."

"tôi muốn để anh thực hiện ước mơ của mình trước, cầu hôn lúc đó không được phù hợp cho lắm nên tôi đã đợi đến khi anh thật sự có thời gian suy nghĩ cho việc lập gia đình thì mới nói ra."

"không biết đâu..tôi bắt đền...."

"rồi, rồi. anh muốn tôi đền gì cho anh nào?"

ngẩng mặt lên nhìn hắn, một chục cái hôn sẽ giải quyết được vấn đề này. hoseok không cần đợi cậu nói cũng tự hiểu, nhưng hắn không thích hôn một chục cái, hắn thích hôn một chục phút hơn.

áp môi mình lên môi của cậu, cả tuần nay hắn nhớ đôi môi này biết bao nhiêu. cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong nụ hôn sâu. gần đây park jimin đột nhiên có mùi cứ như một trái đào vậy, từ trên xuống dưới đều mang theo mùi đào. khi hôn cũng cảm giác như mình đang liếm láp trái đào, mùi hương ngọt ngào rất dễ gây nghiện. môi cậu mềm mại, lại có vị ngọt khó hiểu, càng hôn càng không thể dứt ra.

qua ngày mai thôi, hắn đã có thể đường đường chính chính sánh bước cùng cậu với danh nghĩa là vợ chồng. 10 năm thanh xuân của cậu, cậu cố gắng từng ngày để thực hiện ước mơ của mình. 10 năm thanh xuân của hắn, hắn luôn dõi theo cậu, cùng cậu vượt qua tất cả chông gai. để rồi giờ đây, hai người cuối cùng đã quyết định dùng cả quãng đời còn lại của mình để bên cạnh người mình thương nhất. giờ thì không còn gì để ngại nữa, đã là vợ chồng với nhau, cậu giờ đây có thể nói với hắn tất cả mọi thứ, chẳng cần phải ngại ngùng gì cả.

"em yêu anh, trước kia yêu anh, hiện tại yêu anh và về sau nữa, em vẫn sẽ yêu anh, không bao giờ thay đổi."

10 năm qua, đây chính là lần đầu tiên cậu nói yêu hắn. câu nói đơn giản không cần tới ba giây để nói ra này, đối với park jimin, cậu đã ấp ủ nó suốt cả thời niên thiếu chỉ để dành nói cho thời khắc này.

hoseok nhìn cậu, nở một nụ cười hạnh phúc. hắn đã chờ đợi rất lâu để nghe câu nói này từ cậu. có thể cho rằng hắn đã cưng chiều cậu quá đà rồi, chỉ một câu nói đơn giản, việc gì phải chờ. trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người nói yêu nhưng trong lòng lại chẳng hề có một cảm giác gì, thế thì lý do gì hắn lại chờ đợi?

park jimin trước khi gặp hắn và hiện tại, cậu đã thay đổi ra sao, hắn là người duy nhất nhìn thấy. cậu có thể dễ dàng nói lời đường mật với những kẻ qua đường nhưng khi đối diện với người cậu thật lòng thật dạ, cậu lại trở nên gượng gạo. hắn chưa từng ép cậu phải thể hiện tình cảm, vì hắn biết, park jimin yêu bằng tâm, không yêu bằng lời nói.

"anh yêu em, mãi mãi yêu em, kể cả kiếp sau, khi chúng ta không còn ký ức gì về kiếp này thì anh vẫn sẽ tìm em tới cùng và yêu em thêm một lần nữa."

năm đó, đã có một cậu nhóc khối dưới thành công cưa đổ park jimin, một chuyến bay dài đã đáp xuống lễ đường. một người phi công yêu nghề thì cả đời này sẽ chỉ gắn bó với chiếc máy bay đầu tiên mình hạ cánh an toàn. khi bay thì không thể không xảy ra trục trặc nhưng nếu biết cách điều khiển để máy bay di chuyển ổn định, cả hai đều sẽ an toàn đáp xuống. cũng giống như chuyện tình giữa cậu và hắn vậy. khi yêu không tránh khỏi việc cãi nhau, nhưng nếu thật sự hiểu nhau và kiên trì vì nhau, việc đổ vỡ là vĩnh viễn không thể xảy ra.

end.

_________-----________------_________

ăn đám cưới thôi mấy bây ơiiiii!

mình có sổ hộ nghèo, có ba bích, mình xin phép hốt anh haesoo ạ hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro