e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộc cộc

mặc cho tiếng gõ cửa vang đều lên một lúc lâu, cậu vẫn cuộn mình trong chăn như con tằm vậy. jimin không muốn mở chăn ra một chút nào cả, xấu hổ chết mất thôi.

"không ăn sáng?"

bận chìm vào mớ suy nghĩ của mình mà chẳng trả lời câu hỏi của hắn. hoseok khó hiểu liền đi tới gần giường của cậu, tay luồn vào trong chăn tìm lấy cánh tay người kia mà lôi dậy. mặt cậu đỏ ửng cả lên, mái tóc rối bời vì lăn lộn nãy giờ trong chăn.

"tô..tôi không ăn..."

bỗng hắn áp tay lên má bên má mềm mịn của cậu, một mạch kéo sát về phía mình khiến jimin nhắm tịt mắt lại. môi nhỏ chu lên chờ đợi hắn trong vô thức.

"nghe bảo thân nhiệt mà nóng với đỏ lên thì gọi là sốt. em sốt à?"

"sốt gì chứ?!!an..anh bị dở người rồi sao.."

chẳng hiểu sao thấy hụt hẫng với nhục nhục như nào. không biết hắn có thấy bộ dạng khi nãy của cậu hay không nữa. aizzz thật là..nói rồi lại chui rúc vào chăn tiếp tục với hành trình lăn lộn của mình.

cái kết như bây giờ đó là đêm qua, sau khi nghe hắn nói xong thì cậu bỗng phụt máu mũi rồi ngất đi. thật chẳng khác gì mấy đứa biến thái cả, ngất thì ngất lúc nào chẳng được sao lại ngay lúc đó chứ?!! mấy khi mới có một lúc lãng mạn vậy mà lại, xui thay cho cậu biết bao nhiêu. hai bên má cứ đỏ ửng cả lên mỗi khi nghĩ tới chuyện đêm qua, thật muốn chết đi cho bớt nhục thôi~

"jimin, ba tới rồi đây"

nghe thấy chất giọng quen thuộc nào đó gọi tên của mình, jimin bật dậy ngay lập tức để nhìn người kia.

"ba..."

nhận ra ba của mình, cậu nhảy vọt xuống giường mà lao tới. dụi đầu vào lòng ông mà khóc ngấc lên, hoseok từ đầu tới cuối đều nhìn theo bóng cậu không rời một giây nào cả, ánh mắt mang chút gì đó buồn bã ẩn sau vẻ lạnh lùng như băng đá kia.

"ba..ba không sao chứ? con đã cố gọi cho ba rất nhiều..nhưng chẳng thấy..hức..ba nghe máy.."

"thật xin lỗi, ba đã về rồi đây mà"

nước mắt lăn dài trên gò má, thật sự cậu đã lo cho ông tới mức vài đêm chẳng thể ngủ nổi nữa kia ấy. chuyện xảy ra đêm qua, cậu chẳng rõ là bao cả, chỉ nhớ man mác vài thứ thôi nên không biết ông có bị gì không.

"thu xếp đồ đi, chúng ta về thôi"

jimin khựng lại một lúc, cậu giương đôi mắt đọng nước nhìn ông rồi liếc nhìn sang hắn phía sau lưng mình. hắn đặt tay lên vai cậu, bên cạnh là hành lý khi jimin tới đây.

"ta đã sắp xếp hộ em rồi, vào tắm rồi trở về nhà thật an toàn."

mắt jimin cụp xuống ủ rũ, tay cậu níu lấy áo hắn sau khi hoseok vừa quay lưng đi. hắn nắm lấy đôi tay của cậu, mỉm cười rồi gạt đi nhanh chóng.

lần đầu tiên cậu thấy hắn cười..nụ cười có thể nói là tự nhiên nhất kể từ khi cả hai gặp nhau cho tới bây giờ.

"chúng ta..về lại new york sao ạ?.."

"ừm. dù gì thì cũng cảm ơn ngươi về tất cả mọi chuyện, hoseok"

"đấy là bổn phận của ta, không cần"

thật sự rất nuối tiếc, cậu nuối tiếc khi phải  xa hắn. thời gian qua không ít thì nhiều, cậu cũng đã rung động trước tên hoseok này nên chuyển đi đột ngột như này, jimin cậu thật sự không đủ can đảm để nói rằng sau này không nhớ về hắn mà bật khóc đâu.

"con..con không muốn.."

"tại sao?"

"co..con..con..thích.."

"thích cậu ta"

không để cậu nói hết thì ông liền nói hết điều mà cậu muốn nói ra. jimin giật mình khi ba cậu biết chuyện này khi đã rất lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau mà ông lại hiểu điều cậu đang và muốn nói ra từ rất lâu rồi.

"thật ra, ta không ép con. chỉ là cho con sự lựa chọn thôi, chúng ta có thể ở lại hàn quốc vì hiệu trưởng cũng mong muốn ta ở lại đây"

"thật ạ?"

"phải, còn ngươi"

đưa mắt nhìn sang hắn, hoseok cúi đầu tôn kính.

"mang lại hạnh phúc cho con trai ta, ta tin tưởng ngươi."

"ta sẽ không khiến ngài thất vọng"

ông xoa đầu cậu rồi rời đi, để lại không gian cho cả hai người. jimin trở nên ngại ngùng khi bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết như thế này. tay bấu lấy gấu áo của mình đầy căng thẳng, cậu chẳng biết phải nói gì với hắn cả.

"chuy..chuyện đêm qua..tôi thật xin lỗi về điều đó. tôi chẳng biết vì sao mình lại ngất đi như vậy nữa.."

"không sao, cứ bình thường là được"

"nhưng mà.."

"còn chuyện gì nữa à?"

"anh nói lại điều tối qua anh nói với em đi..em muốn nghe lại.."

giờ thì đến lượt mặt hắn đỏ hết cả lên, hắn quay đi lảng tránh. cậu thì lẻo đẻo phía sau ăn vạ còn hắn thì cứ gãi đầu khó xử.

"quên rồi"

"nè nè, nói đi. ngại gì chứ? đêm qua anh nói gì thì nói lại đi, em muốn nghe mà"

"không, chỉ nói một lần thôi. nghe không kĩ cũng kệ"

"hoseok ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro