r (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

"thiếu gia, xin người chậm thôi kẻo ngã."

bà quản gia chạy theo đứa nhỏ trước mình tới mệt lử vẫn không bắt được. thật là không biết do tuổi già sức yếu hay là do đứa trẻ này quá tăng động mà khiến cho bà mệt mỏi thế này.

nó mãi miết chạy đùa mà va vào thứ gì đó lúc nào không hay, cả người liền ngã bẹp xuống dưới đất. đưa hai tay dụi mắt mình vì bụi bay vào, bà quản gia hốt hoảng chạy tới đỡ nó.

"đứng dậy"

"appa.."

"chỉ một cú ngã nhẹ, con tự đứng dậy cho ba xem nào."

"vâng, appa"

đứa nhỏ ngoan ngoãn tự đứng dậy mà không khóc la lấy một tiếng, hắn đưa mắt nhìn nó như vẻ hài lòng rồi bế lên. không còn loi nhoi mà yên viu trên vai của hắn, có vẻ như nó rất nghe lời của hoseok.

"appa, papa đâu rồi ạ?"

"chắc lại ở ngoài vườn hoa rồi, muốn đi ra đó không nhóc con?"

"vâng!"

đúng như hắn nói, cậu ở ngoài vườn hoa mà tự tay mình trồng suốt mấy năm qua. kì lạ ở chỗ, một nơi u ám mà hắn sống từ khi sinh ra tới giờ giờ lại trở nên tươi sáng. không lẽ do sự xuất hiện của cậu sao?

"papa!!"

"ô con ra đây làm gì đấy?"

"con muốn tới chơi với mickey và leo"

là hai con chó canh vườn mà nó quấn lấy khi mới chập chững bước đi. nghe thấy hai nó thì chúng luền sủa inh ỏi chào đón, nó chạy đi tới chỗ hai người bạn thân của mình

"mickey, leo! tay"

cậu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia vui đùa mà mỉm cười vô thức rồi lại tiếp tục tưới hoa của mình. hoseok tùy tiện đưa tay ngắt một bông hoa hồng trắng kia khiến cậu liền quay sang trách móc

"này, hoa của em"

"yên tâm. nếu muốn thì anh cho cho em thêm mấy cái vườn"

"người đàn ông ngoài lạnh trong đầy tiền của em, rất giống đấy"

hắn cười, dùng bông hoa kia mân mê làn da của cậu đầy khó hiểu.

"làm gì vậy?"

"cánh hoa hồng rất mềm, đúng không?"

"không chỉ mỗi hoa hồng không đâu, còn rất nhiều loài hoa khác"

"thế có hoa jimin không?"

hai bên má đỏ ửng lên, jimin phùng má nhìn hắn.

"yah! nay làm sao đấy? muốn gì thì nói đi"

"không gì. nổi hứng thôi"

"rảnh quá đi mất. giúp em tưới đám hoa hướng dương bên kia đi"

"anh á?"

"không lẽ em?"

hình ảnh ma cà rồng hắc ám, uy nghiêm một thời nay còn đâu sau khi hắn sống cùng với cậu. từng là nỗi sợ của nhân loại giờ lại đi tưới cây cho vợ, nghe đi nghe lại vẫn thấy vô lý. đang đứng húyt sáo tưới cây thì hắn thấy có gì đó nhồn nhột bên dưới chân mình.

"jimin! có con gì đây này"

"à mấy con dế ấy mà, coi chừng có rết đấy"

"rết? aaaaaaaa...."

rầm.

"jung hoseok, em đứng dậy cho tôi!"

hắn choàng tỉnh dậy mà va cả vào bàn ghế khiến cho giáo viên trên bục giảng tức giận hét lên. giấc mơ gì vậy chứ? khi không lại mơ mình làm ma cà rồng, thật là....

"bước ra!"

hoseok nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp, trong đầu hắn vẫn mãi mê suy nghĩ về người gặp trong mơ kia. người đó tên là gì thế nhở?

"pa..park jimin.."

"hình như cậu vừa gọi tên tôi thì phải?"

giọng nói kia bỗng vang lên khiến hắn hơi bất ngờ mà ngẩng đầu mình lên. rất quen..

"chào"

người kia mỉm cười chào hắn, tay đưa ra chờ đợi. hoseok sững người, ánh mắt dán chặt lên cậu. cậu khó hiểu liền hơi nhướn mày của mình

"này, chúng ta đi thôi"

"v..vâng"

jimin bị ai đó kéo đi, có vẻ như là...ba? khoan đã, là người trong mơ đây mà. cái gì đang diễn ra thế này?

"đây là học sinh mới của lớp chúng ta"

"chào mọi người. mình là park jimin, tới từ busan"

park jimin....

hắn ngoái đầu vào trong nhìn cậu, jimin thoáng liếc qua và thấy ánh mắt đó. cậu lại chuyển về phía dưới cuối lớp.

"kẻ trong mơ của mình, jung hoseok. anh ta ở đây, thật kì lạ."

"mong được giúp đỡ từ mọi người lẫn cậu ngoài kia"

cậu nói rồi đưa mắt nhìn hắn mỉm cười khiến hắn hơi nhíu mày lại. điềm báo cho cuộc gặp gỡ này...mục đích là gì?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro