7.(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin say tới mở mắt ra không nổi, tay cầm hai cái đũa rồi múa hát. hai bên má đỏ đỏ trông như cái bánh bao vậy, lâu lâu lại dựa cả vào người hắn.

"cậu say rồi, đi lên phòng ngủ đi!"

"không...tôi không có say đâu...hoseok anh nhìn kia kìa..lần đầu tôi thấy cái xe biết bay đó hahahaaa~~"

"rõ say rồi cái con người này!"

không hẳn là hắn tỉnh táo hoàn toàn đâu, nhưng không mất nhận thức như cậu. đành phải đưa cậu lên phòng, tối nay chẳng biết hắn sẽ ngủ đâu nhưng tuyệt đối không thể chung phòng với cậu được. jimin vừa đáp lưng xuống giường đã ngáy khò khò ngon lành, hoseok cầm cái gối rồi tiến ra sofa. mà khoan! bên dưới mà một đống hỗn độn thì ngủ kiểu gì đây? holy ... !

"hoseok...hoseok..."

mắt nhắm nghiền mà miệng luôn kêu tên hắn, hoseok quay đầu lại

"chuyện gì?"

"tôi muốn đi tắm..."

"thì tắm đi"

"đỡ tôi...thật sự mệt.."

thở dài một cái rồi đỡ cậu dậy, có thể bớt sạch sẽ một chút không? buồn ngủ híp cả mắt thế mà vẫn phải tắm.

"cẩn thận té"

"cởi áo giúp tôi.."

"gì?!"

"mau lên..nóng nực khó chịu chết được..tôi chỉ muốn tắm thôi!"

hai bên má phũng phịu thấy cưng đến phát hờn kia dụ người quá đi mất. jimin dang hai tay mình cho hắn cởi áo ra, chẳng biết vì sao lại khó xử khi vốn chỉ là hai đứa con trai. nhanh chóng giúp cậu rồi rời đi, làn da trắng trẻo này sẽ làm hắn điên lên nếu tiếp tục nhìn.

"khoan.."

"lại chuyện gì?"

"ở lại với tôi đi hoseok, đừng rời đi..."

bất ngờ níu lấy cổ hắn, hoseok bất ngờ cố đẩy cậu ra nhưng jimin lại như keo dán vậy, gỡ mấy vẫn dính chặt. không biết tâm trí cậu đang nghĩ gì mà lại hôn lên môi hắn, phút chốc hắn trở thành thế bị động mà bị cậu dồn ép hôn tới choáng ngợp. tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì, jung hoseok bây giờ là ai vậy chứ?! ánh mắt hờ hững của jimin rất thu hút, nó câu dẫn hắn một cách điên rồ. không thể kìm chế được nữa rồi..

jimin bị đảo ngược tình thế, lưng đập mạnh vào tường bởi hắn. hắn đã phát tiết thật rồi và cậu thích điều này, gắt gao níu lấy cổ hắn rồi hôn sâu. đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau mãnh liệt, khuôn miệng cậu ngọt ngào tựa mật ngọt vậy. đôi môi căng mọng quyến rũ với xương quai xanh rõ rệt. hoseok khẽ cắn lên nó một cái như đánh dấu khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn. tay ôm lấy cái eo nhỏ bé kia, sao một đứa con trai lại có quá nhiều thứ mà mấy đứa con gái khao khát cả cuộc đời như này chứ. cổ thon bị hắn mút mát tới đỏ cả lên, mấy vết bầm đỏ tím này khi ở trên thân thể cậu chẳng khác nào bông hoa rực lửa đầy sức sống cả.

áo choàng tắm bị lột ra mà phóng xuống đất mẹ không chút thương tình. trên người hắn chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc boxer đơn độc, dưới lớp vải đó hiện lên thứ đang trướng lên rõ rệt tới phát hoảng. thân thể rắn chắc nam tính này, cậu thích nó, tay chạm lên cơ bụng săn chắc kia.

"hoseok có thân hình rất tuyệt!"

"cậu cũng vậy"

một lần nữa môi chạm môi, tay cậu với tới tay vặn, dòng nước chảy qua hai thân thể dính chặt vào nhau không chút khe hở nào. tay đặt lên mông cậu, ra sức bóp nắn nó đủ vạn dạng tới đáng thương. bên trên đầu lưỡi ranh ma liên tục trêu đùa nhũ hoa hồng hào khiến jimin nỉ non rên rĩ như con mèo nhỏ.

"ưm..a..th..thật thoải mái..a~..."

dục vọng che mờ cả lý trí, cậu chẳng biết bản thân mình đang làm điều gì cả. chỉ biết một điều rằng bây giờ là hưởng thụ toàn bộ khoái cảm mà hắn mang tới.

trong phút chốc, trên người cả hai không còn một mảnh vải nào. xoay người cậu lại, jimin đưa mông cao lên về phía hắn, không nhịn được mà tát mạnh một cái lên má mông căng tròn kia.

chát

"a~...đ..đau đấy.."

"chẳng phải rất thích? mau nói!"

tay nắm lấy cằm cậu, buộc phải nhìn hắn trả lời. jimin bị nắm chặt tới phát đau, liền nhăn mặt nhìn hắn, môi khẽ mở ra

"râ..rất thích...ha..đau.."

jung hoseok dịu dàng với mỗi park jimin đã hết rồi, một con người hung hăng và đáng sợ như mọi ngày trở lại. không nói không rằng mà bất ngờ cho toàn bộ chiều dài kia vào trong rồi liền động. cậu vì không thích nghi mà rên rĩ đau đớn, tay bám chặt lên tường vì đau.

"đừn..đừng động.."

hắn thấy rõ giọt nước mắt long lanh ở khoé mi kia, mỏng manh và yếu đuối khiến cho người ta khó mà không động lòng. vì thế mà trong phút giây đó, hắn ích kỉ không muốn để cho ai khác thấy điều này trừ hắn ra.

"đừng bao giờ cho ai thấy cậu lúc này, trông rất kinh tởm!"

là nói dối, hắn đơn thuần không muốn bộc lộ cảm xúc thật mà không biết rằng cậu tưởng thật mà sụt sùi buồn bã nhưng hắn lại không biết mà nghĩ rằng do cậu đau mà khóc. một kẻ vô tâm!

không gian này dần bị bao phủ bởi tiếng rên của cậu hoà với hơi thở dốc. hơi nước bốc hơi khiến không gian trở nên mờ ảo và huyền bí hơn bao giờ hết.

"a..a..ha..hoseok...a..tô..tôi..thích anh...ha.."

dù không nghe quá rõ lời cậu nhưng anh lại bị nó làm cho bất ngờ một lúc. rồi thì dục vọng kéo lại thực tại, lơ đi lời nói đó đi rồi tiếp tục trong công việc của mình.

[anh chưa từng có tình cảm với tôi, ra là vậy..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro