8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

hắn bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa kia, hơi ấm bên cạnh giờ chỉ còn lại mỗi một khoảng không trống trải. mệt mỏi xoa hai bên thái dương của mình sau đêm dài.

jimin đứng trước gương, liên tục tạt nước vào mặt mình. cậu vừa làm điều chết tiệt gì đêm qua thế này? mấy vết đỏ này phải làm sao để không bị lộ ra khi đến trường đây? nhất định sẽ bị tên taehyung kia trêu tới ngượng chín mặt mày vì tưởng của em gái nào để lại mất thôi. cùng nhau qua đêm với một đứa con trai? thật luôn à..

đến khi cậu tắm xong thì hắn đã đứng sẵn trước cửa phòng tắm. vừa mở cửa thì thấy hắn khiến cậu giật mình mà ngã ngửa ra sau, may mà hắn nhanh chụp lấy eo nhỏ kéo lại. cảm thấy đụng chạm của cả hai có phần hơi quá nên cậu liền đẩy ra, hắn bước vào trong nhà tắm, tiếc là cậu không thấy nụ cười khó hiểu kia của hắn. lý do hắn cười, chỉ là đêm qua có chỗ nào trên người cậu hắn chưa thấy hay chạm vào đâu mà còn ngại.

"tôi..đi học trước..."

không nhận được câu trả lời nào, jimin chỉ thở phào một cái. vội vã tìm quần áo cho mình rồi đi xuống dưới nhà, không quên lấy đồ hôm qua cậu giặt và phơi giúp hắn để lên giường để hắn thay.

"xin lỗi cậu chủ, hôm qua dưới quê tôi có việc nên phải về gấp. để cậu đi bộ về nhà rồi"

"vâng..không sao đâu ạ...cháu trễ rồi"

hối hã tài xế của mình chạy tới trường, ở đây thêm nữa thì cái mặt cậu sẽ đỏ hơn cả cà chua luôn đấy.

rầm!!

"ôi mẹ ơi giật mình! cái gì vâ.."

taehyung đang nghe nhạc thì bị cậu làm cho hoảng hồn, định quay sang trách móc nhưng hình ảnh thảm họa của cậu khiến anh im lặng. đầu tóc rối bời, người đầy mồ hôi lại thở hồng hộc như mới bị chó dí xong

"cậu chọc chó nên bị nó dí à?"

"kh..không phải.."

bộ dạng tả tơi này lần đầu anh thấy ở jimin luôn đấy.

"rốt cuộc là bị gì?"

"aizzzz...cái đồ chết tiệt!!"

"sao lại chửi tôi?!"

bỗng phát điên lên, đến anh cũng không biết mình đã làm gì sai mà bị chửi. mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cậu, jimin chính là muốn chửi hắn. sao lại phát tiết bừa bãi như thế? mà quên, đêm qua cậu chủ động mà

"không biết đâu!! park jimin, mày là đồ ngu"

anh tự hỏi cậu nay mắc cái chứng gì mà lại ăn nói chẳng ai hiểu được thế này.

"yo hoseok! đêm qua làm gì mà không gọi được cho mày vậy?"

"hết pin"

hắn vừa vào lớp đã bị mấy thằng bạn hỏi chuyện. vết đỏ đêm qua của cậu để lại lọt vào tầm mắt của mấy gã

"hickey? mau nói, của em nào?"

"hậu bối"

"nhỏ nào lại quyến rũ được hoseok khi chỉ mới là đàn em vậy? hẳn rất ưa nhìn đây, chi bằng chia cho anh em như mọi lần"

"tùy"

"mà tao không tham gia nhé"

"sungmin nay bị sao mà lại từ chối tình một đêm vậy?"

"tao không hứng thú với đám con gái nữa"

"không lẽ.."

"phải, tao thích park jimin mất rồi"

hắn ngừng lại hoạt động của mình, quay sang nhìn tên vừa nói.

"cậu ta là nam"

"tao mặc kệ, trước sau gì cũng nằm dưới tao như bao con đàn bà khác"

hắn đứng dậy, lườm gã một cái rồi bỏ đi.

"chuyện gì vậy?!!.."

"thằng này lại mắc cái m* gì nữa vậy chứ?"

cả ngày ở trường đều không thấy cậu đâu, hắn cũng chẳng ghé qua lớp hậu bối cũng chẳng xuống căn tin tìm. chỉ là park jimin vì ngại mà né mặt hắn mất rồi, cậu cứ ngồi ở trong lớp, thấy hắn thì liền chui xuống bàn núp. cảm thấy cậu như con nợ trốn chui trốn nhủi qua ngày vậy

"trốn tôi sao, hậu bối?"

"ôi mẹ ơi..."

hoảng hồn nhìn lại, không phải jung hoseok mà là...

"chào, tôi lee sungmin"

cậu nhận ra kẻ này, gã có đi cùng với đám của hoseok. ngang nhiên ngồi cạnh chỗ ngồi của cậu, nở nụ cười thân thiện. theo phép lịch sự thì cậu nên chào hỏi đáp lại thôi chứ chẳng hứng thú mấy

"vâng...chào tiền bối ạ..em là park.."

"park jimin"

đang nói thì bị gã cắt ngang, cậu tự hỏi tên này ăn cái quái gì mà vô duyên tới vậy. dù không thích nhưng vẫn cố gượng cười chứ trong thâm tâm muốn đẩy hắn tránh xa cậu ra thôi

"tôi muốn làm quen em, jimin"

"nae? nhưng tại sao ạ?"

"em...có bạn gái chưa vậy, hậu bối park?"

"chưa..ạ"

nhắc tới bạn gái làm cậu nhột tới điên lên, mới qua đêm với thằng con trai xong thì bạn gái cái khỉ gì đây.

"biết nói ra sẽ rất kì nhưng tôi..thích em mất rồi jimin à."

"em xin lỗi nhưng em là nam"

"tôi biết, đường đột thế này sẽ làm em sợ nhưng cho tôi thời gian đi. tôi sẽ..."

"không thể đâu ạ"

cậu đứng dậy, cúi đầu chào gã rồi bước đi với vẻ mặt hơi khó chịu. khó chịu là đúng rồi, khi không tên dở hơi này mò tới đây là định làm trò điên khùng gì nữa đây chứ. tay bị nắm lấy rồi kéo lại không chút nhẹ nhàng nào khiến cậu suýt mất thăng bằng mà ngã

"ý em là gì?!"

"thứ nhất, muốn đùa thì đi chỗ khác chơi, tôi không có thời gian. thứ hai, một tên như anh có một trăm năm tôi cũng không đổ"

"tao nhẹ nhàng không muốn. con chó này!"

một cú đấm vào mặt cậu tới ngã ra sàn nhà, jimin tay ôm bên má mình đau đớn.







cái moment dễ thương thấy ớn trong run bts ep.82 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro