chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trở về sau khoảng thời gian dài tưởng chừng sẽ phải tập làm quen lại nơi đây nhưng mọi thứ vẫn như vậy, vẫn giữ vẹn nguyên nét ban đầu lúc cậu rời đi làm bản thân cảm giác như chưa từng có giây phút lìa xa nào, giống như Hanbin chỉ vừa mới đi mua những thứ linh tinh từ siêu thị về thôi vậy, thật sự đã bỏ bê mọi thứ hơi lâu rồi phải không nhỉ?

 Các em hiện tại vẫn là đang bận phải tập luyện lúc rồi gặp Hwarang là do em bỏ quên đồ ở trên phòng nên phải vòng lại lấy nhưng cũng đã đi về lại phòng tập rồi. Có vẻ do cậu đi mà căn nhà này chẳng ai dọn dẹp chu đáo tử tế, nhìn căn nhà cũng có thể thấy được tụi nhỏ đã cố gắng hết sức để dọn dẹp ngôi nhà rồi nhưng làm sao có thể sạch sẽ bằng lúc có Hanbin ở đây được chứ. Nói là làm, cậu xoắn tay áo mình lên lấy chiếc chối mà ngày trước cậu phải cắn bụng để mua, nó ở Việt Nam thì giá siêu hạt dẻ nhưng qua bên đây giá đến tận 76.000 won, chịu thôi biết sao giờ cậu quen với việc dùng chiếc chổi chuẩn thương hiệu việc này hơn. Nhớ lần đó mua về tụi nhỏ đứa nào cũng thắc mắc đây là thứ kỳ lạ gì đến khi Hanbin nói đây là một cây chổi thì chẳng ai tin nổi chỉ đến khi cậu thể hiện công dụng tuyệt vời của nó thì đứa nào đứa nấy cũng trầm trồ.

Với tay nghề dọn dẹp của bản thân thì chưa tới nửa tiếng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, thứ phải chiến đấu tiếp theo là căn bếp nơi mà mọi món ăn ngon được tạo ra bởi chính đôi bàn tay của Hanbin. Để kiểm tra tủ lạnh cái đã nào, hmmm chẳng còn gì hết cả thế là phải đi mua nữa rồi, thiệt tình chẳng có mình ở bên mấy đứa nó chẳng chịu mua thức ăn gì hết chắc lại ăn mấy thứ đồ ăn qua loa cho có rồi thôi chứ gì, mình hiểu chúng quá rồi còn đâu. Thế là Hanbin phải mặc vào chiếc áo phap của mình đi đến siêu thị tiện lợi gần đó và kết quả thu lại chính là hai bao thức ăn tổ trảng, đúng là con người yêu thích thức ăn mà.

 Anh quay trở về ký túc xá của mình, hiện tại là bốn giờ ba mươi có lẽ tầm năm giờ tụi nhỏ sẽ về yoiws, nghĩ thầm chắc thấy mình ở nhà tụi nhỏ sẽ vui lắm đây cho mà xem, anh vừa cười hạnh phúc vừa lao vào bếp chuẩn bị thức ăn. Đúng là khi trở về nơi mà mình đáng lẽ thuộc về thì mọi thứ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, có thể đôi lúc bản thân mình cũng vài lần chối bỏ nó để rồi khi dạo quanh mọi nơi lại thấy nơi đó lại chính là nơi bình yên nhất.

Hôm nay có chút cãi vã giữa các thành viên với nhau, Lew dạo này luôn phải đau đầu vì mọi người trong nhóm dạo gần đây tính khi không dễ chịu chút nào cả, rất dễ nổi nóng và cãi vã đến khó hiểu. Ai cũng mang trong mình một bụng bực tức về đến ký túc xá khi vừa mở cửa ra đã nghe được một mùi thơm thoang thoảng lướt ngang những chiếc mũi làm chúng cảm thấy thật quen thuộc và đói bụng gì đâu

-Mấy đứa về rồi à, mau vào rửa tay rồi ăn cơm này

 Thật không vậy? Hanbinie của họ đã trở về rồi, vitamin tích cực của họ sau bao nhiêu ngày xa cách đã trở lại và xuất hiện trong căn bếp giống mấy lần chúng mệt mỏi thì đều có mặt giống như một ông bụt vậy

-Hanbinie trở về rồi!

cả nhóm đều quây vanh Hanbin mà giống như chẳng muốn tách rời một lần nào nữa

-Hanbinie à anh đi lâu như vậy làm em nhớ anh chết mất đi được!em thèm bánh của anh lắm rồi

Taerae luôn là đứa bám Hanbin nhất bây giờ thấy anh ấy quay về giống như bắt được vàng vậy, trân trọng đến mức không muốn rời xa.

-Hanbin à thiếu anh...

-em nhớ anh chết đi được...

-món bánh đó lâu rồi anh không làm...

Mấy đứa nhỏ giành Hanbin giựt qua giựt lại như đang giành một món đồ chơi mà đứa nào cũng đều thích vậy.

 Riêng chỉ Hwarang là lặng lẽ đứng ở gần đó quan sát và mỉm cười mà thoi, người anh yêu đã trở về thật rồ, người mà anh mơ thấy hàng đêm suy nghĩ trằn trọc đến chẳng thể nào ngủ được giờ đây lại đứng trước mắt anh, anh vui đến mức trong lòng đang thét gào sung sướng

-Hanbin hyung, mừng anh trở về

hai người mắt chạm mắt với nhau dường như giây phút này thời gian đang ngưng đọng trì trệ lại một cách lạ thường chỉ còn hai người trong khoảng thời gian này, có lẽ cảm tình của hai người dành cho nhau chỉ có đôi phương biết mà thôi, cuối cùng thứ gì thuộc về nhau rồi sẽ về lại bên nhau

-cảm ơn em

Nụ cười hướng dương ấy lại tỏa nắng một lần nữa sau bao ngày chìm đắm trong màn đêm bất tận, chỉ có mình Hanbin hiểu trái tim của bản thân đang thật sự muốn điều gì, có thể lần trước em chọn theo lý trí của mình mà lại bỏ mặc đi lời nói của trái tim, nhưng lần này cảm xúc của bản thân đãn chiến thắng rồi.

 Các món ăn được bưng biện lên, 7 thành viên đầy đủ của nhóm nhạc Tempest giờ đây lại rôm rã như mọi ngày, tiếng cười cũng đã quay trở lại dường như ngày tháng của buồn bã và cô đơn chỉ là vài giây phút thoáng qua mà thôi

"The magic thing about home is that it feels good to leave, and it feels even better to come back." - Wendy Wunder

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro