chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin xách đống hành lí cồng kềnh của bản thân lên chiếc taxi cậu mới vừa đặt trên điện thoại, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi trên chuyến máy bay dài. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận rõ như thế hương vị của đất Hàn, mấy tòa nhà cao tầng rồi mấy chiếc xe vụt qua mỗi thứ đều mang đậm nét của con người Hàn Quốc khiến ai đã ghé qua rồi cũng phải để trái tim mình ở lại, xứ sở kim chi luôn là nơi đẹp nhất trong mắt cậu chỉ đứng sau quê hương của mình thôi vậy mà nó lại là nơi thật khắc nghiệt đối với Hanbin đây. Ước mơ trở thành một idol k-pop cứ tưởng chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật vậy mà giờ đây cậu cũng đã có chỗ đứng trong nghề dù không cao nhưng cũng là một thành tích tốt đối với bản thân. Chỉ có mấy câu chuyện tình ở nơi đây thì chẳng ngọt ngào chút nào cả, mối quan hệ lại cứ không rõ ràng đôi lúc như người yêu nhưng khi thì chỉ còn là bạn thật sự chẳng biết phân định thế nào cho đúng, không phải là Bin muốn phản bội K đâu mà bản thân chỉ là không biết nên thật sự chọn ai.

 Hanbin cứ như đang có một cuộc chiến trong đầu vậy, không biết từ khi nào mọi thứ lại rối hết cả lên chẳng còn biết đường đâu mà lần. Chính cậu cũng chẳng muốn mọi thứ trở nên như vậy bất cứ lúc nào, nhiều lúc tự nghĩ có khi người sai là mình không? là do mình quá ích kỷ hay chẳng muốn phai mất đi một người nào yêu thương mình cả mà quên mất vài thứ chúng ta chỉ được quyền chọn một được tham lam nắm giữ cả hai cái.  Bin nhìn ngoài cửa sổ một lúc thật lâu không biết vì sao nhưng tuyến lệ lại hoạt động giờ này nữa.

 Lâu lắm rồi mới được thấy cái nơi quen thuộc này, căn ký túc xá màu trắng lấy làm chủ đạo của riêng các nhóm nhạc thuộc quyền sở hữu công ty Yuehua. Cây anh đào ở trước ký túc xá cũng đã bắt đầu nở hoa rồi nhỉ? thời điểm đẹp nhất trong năm là khi cây anh đào nở rội dưới những cặp đôi mà sinh ra thì đã định sẵn là dành cho nhau. Hanbin tươi cười lễ phép trả tiền cho chú tài xế rồi mới lấy hết mấy cái hành lí ở trên xe xuống, đúng là nặng thật bởi vì K lo cậu không đủ đồ nên đã mang thêm "vài món" cho và thế lại mất thêm sức mang thêm chiếc vali nữa.

 Xách cả đống chiếc hành lí khó khăn lắm mới tới được bên cái thang máy lại thấy nó sắp đóng tới nơi làm bản thân cậu thêm vội vã chạy nhanh đến lại thấy bên trong là một thân ảnh quen thuộc đến kỳ lạ, đối phương thấy Hanbin cũng phải sững lại vài giây rồi mới định thần lại giúp cậu chặn cửa thang máy lại. Hanbin thấy Hwarang cũng chẳng thoải mái gì cho lắm cậu chưa thật sự chuẩn bị tâm lí để phải đối diện với người này như thế nào đâu cho dù người này có chung phòng nên dù so cũng sẽ phải gặp nhau nhưng phải cho Bin thời gian chứ! ông trời đúng thật là trớ trêu mà.

- Cảm ơn em nhiều nhé

-không có gì đâu ạ

 trong chiếc thang máy không phải là to như thế này mà còn chỉ có hai người càng làm cho không khí thêm phần ngượng ngùng gấp trăm lần, thề với trời Hanbin thật sự không ngờ rằng bản thân lại gặp người mình đang chưa muốn đối diện nhất vào cái lúc tình cờ như thế này, thà giết cậu cho rồi luôn đi!

- Hanbin hyung, em cứ tưởng anh sẽ không về nữa, em thật sự đã rất lo lắng về lỗi lầm của bản thân

 Tiếng nói đã phá tan đi bầu không khí ngột ngạt lúc này đồng thời skeso Hanbin từ trên may trở lại với hiện thực, ngơ ngác nhìn qua người đứng kế mới từ từ trả lời 

- Không, em không có lỗi gì cả chỉ là do anh đã quá nóng giận vì vài lý do nhảm nhí thôi em chẳng vì điều gì cả, anh mới là người sai Hwarang à

 Chưa bao giờ cả hai cảm thấy thời gian để thang máy lên tầng lại lâu đến như thế cứ tưởng như thời gian đang dừng lại mãi ở giây phút này, giây phút cả hai đã hiểu ra lỗi lầm của bản thân và sự giận dỗi này lại nhảm nhí đến mức nào, phải nói đúng hơn là nó thật vô nghĩa chẳng mang lại lợi ích gì mà chỉ toàn là sự chia rẽ đúng là con người ta khi tức giận thì chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.

- Vậy coi như chúng ta đều có lỗi liệu có thể tha thứ cho nhau được không?

 Hai đôi mắt dán chặt vào nhau nếu muốn diễn tả đúng thì có thể dùng câu " như chưa từng có giây phút lìa xa", cả hai giờ đyâ như lại một lần nữa kết nối sợi dây đỏ ở ngón tay út của họ tưởng chừng đã đứt quãng mà giờ đây lại nối lại như có một phép màu thật sự vậy, phép màu của sự chữa lành, của hàn gắn và còn có thể là phép màu của tình yêu. Chỉ cần gặp được đúng người thì có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa cũng sẽ trở về lại với nhau.

- Em có thể ôm anh được không?

 Hwarang nói tiếp đôi mắt vẫn dán chặt vào người còn lại

 Hanbin như lại cảm nhận được gì đó có thể gọi là một cảm giác đã mất từ rất lâu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nhưng nhìn xem điều đó đang đối diện cậu này, có lẽ chính bản thân cậu cũng đã hiểu được con đường mình nên chọn rồi. Vang rộng đôi bàn tay của mình, cậu cười hạnh phúc dường như chưa bao giờ bản thân được cười như vậy cả

 ___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro