chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, hàng người đông đúc đi lại trên tay ai cũng là chiếc điện thoại của mình, người thì trả lời đối tác người thì chỉ muốn lướt mạng cho vui. Có vài bạn trẻ đùa giỡn bên mấy tiệm hàng hay hình ảnh một cậu bé sáu tuổi đang tự đi tàu để về đến nhà, thật sự thì cậu không quen với việc này lắm vì ở Việt Nam và cả ở Hàn Quốc cũng không như vậy. Không khí náo nhiệt, tất bậc này của Nhật Bản vào buổi sáng thật sự em không thể quen, em đã quen sự yên bình vào mỗi sáng sớm được đi dạo quanh thành phố ít người đi lại, chủ yếu là mấy chiếc xe hơi trên đoạn đường lớn.

Hanbin đang sắp xếp hành lí của minhf để quay trở về Hàn Quốc sau một thời gian không dài cũng không ngắn ở Nhật Bản. Em đôi lúc có tự cười bản thân mình vì khả năng thay đổi lựa chọn nhanh như chớp, hai ngày trước em còn nghĩ rằng mình sẽ cố ở đây thêm nữa nhưng ngay tối hôm ấy lại nói với K mình thật sự muốn về Hàn Quốc rồi không thì công ty sẽ nhắc nhở mất, dù anh không muốn nhưng luôn phải chịu thua trước em, luôn là vậy. Em mặc một chiếc áo thun với cái sweater màu đen kết hợp với chiếc quần màu kem và cứ thế mà lên đường đến sân bay.

Chỉ vừa mới đi đến cánh cửa liền có một tiếng gọi quen thuộc gọi đến

-Này Hanbin em định đi mà chẳng tạm biệt anh à?

Cậu khựng lại một, quay người ra phía sau liền thấy K đang mặc một chiếc vest màu đen từ đầu đến cuối nhìn mình trầm trầm như đang rất tức giận. Biết lần này là lỗi của mình quên mất anh ấy nên đành dùng tuyệt chiêu mà mình hay dùng nhất. Hanbin dùng đôi mắt long lanh nhất nhìn thẳng vào mắt K, tuyệt chiêu liền có tác dụng em có thể thấy rõ sự siêu lòng trong đôi mắt của hắn.

-Em xin lỗi mà, em quên mất, tha lỗi cho em đi mà

Hắn đúng là chẳng thể bao giờ giận nổi Hanbin cho dù có là giả vờ đi chăng nữa, ai bảo em ấy dễ thương quá mức làm chi ai mà chịu cho nổi! Đối với K, Hanbin luôn là con mèo nhỏ của hắn ngay từ giây phút lần đầu tiên được gặp mặt rồi. Lúc đó tóc em là màu đen nên lúc đó hắn hay gọi là mèo đen và luôn bị Hanbin đánh yêu cho vài cái vì cậu không thích gọi như thế đâu. Mèo nhỏ của hắn luôn cười mọi lúc đến nổi K từng nghi vấn rằng em không bao giờ biết buoonf phải không nhỉ? Nhưng hắn đã nhầm lớn, anh đã chứng kiến cảnh em khóc gào trên giường mình, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự buồn tủi, em cuộn tròn người mình lại trên giường giống như một vỏ bọc chẳng muốn ai làm phiền đến. Nhưng hắn mặc kệ lớp màng bảo vệ ấy,K tiến đến ôm em vào lòng :" cứ khóc đi, không sao cả có tôi ở đây rồi": thế là cả đêm em kể hết về mọi mệt mỏi của mình còn nước mắt thì giảm bớt đi được phần nào. Anh chỉ lắng nghe em nói, từ đầu đến cuối chỉ im lặng đôi khi thì trả lời vài câu hỏi Hanbin dành cho mình vậy thôi. Từ đêm ấy mọi niềm tin của Hanbin đều đặt lên một người mà hắn biết rõ hơn ai hết là mình, anh biết rõ vị trí của mình trong tim em lớn đến mức nào tựa như chẳng có cái cân nào có thể đo lường được điều đó. Nó cũng chính là lý do K luôn tin rằng trong cuộc tình tay ba thì anh sẽ luôn là kẻ dành chiến thắng, tên kia đích thực là chẳng có cửa.

Nhớ về kỷ niệm ấy, anh có chút hoài niệm mà nở nụ cười hạnh phúc làm Hanbin không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, em nhìn hắn chặt hơn tựa như muốn dán cả đôi mắt này vào con người ấy.

-thôi được rồi anh chịu thua, vậy để anh đưa em đến sân bay được không?

Cuối cùng cũng thấy anh nói chuyện , Hanbin dời ánh mắt của mình sang một nơi khác để tiếp tục hướng về phía bên ngoài cửa

- Anh mau đi lấy xe đi em sẽ xuống dưới đợi

-Tuân lệnh!

Hanbin quay lại cười với hắn, một nụ cười ngọt ngào nhất thế giới mà chẳng có thứ gì có thể so sánh với sự đẹp đẽ đó. Trong lúc K đờ đẫn thì người đã đi đến thang máy rồi, nhận ra điều đó liền gấp gáp chạy theo em, không thể để bảo bối của mình chờ đợi được.

  Họ bước đến hầm để xe, do đây là căn chung cư dành cho giới siêu giàu nên đây toàn những hãng xe đắt tiền cũng là chuyện quá bình thường. Họ đi đứng kế chiếc xe màu đen sang trọng đến cả Hanbin đôi lúc còn cảm thấy bản thân có chút thấp hèn so với mấy thứ xa hoa này.

-Được rồi mau lên xe thôi

-vâng ạ!

 Chiếc xe từ từ lăn bánh phát ra vài tiếng sau đó mới thực sự chạy ra khỏi tầng hàm. 

 Đã lâu lắm rồi em mới bước ra ngoài đấy, dòng người đi lại đông đúc thật, bình thường cậu chỉ thấy trên tầng cao nhìn xuống nhưng tới giờ mới biết nó còn đông đúc hơn cả tưởng tượng. Đây có lẽ là lần cuối Hanbin ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này rồi, cũng phải cảm ơn vì nó đã mang cho hai những ký ức tuyệt đẹp nhưng cũng phải về Hàn Quốc thôi.

 Tầm tận đến một tiếng đồng hồ thì mới tới sân bay, cũng không quá đông vì hiện tại chỉ mới là sáng sớm và cũng khá ít chuyến bay vào giờ này. K giúp em kéo lấy hai chiếc vali còn em thì kéo mấy chiếc còn lại, họ phải bịt kín hết cả mặt vì sợ mấy nhà báo chuyên săn tin ở Nhật để ý dù sao thì Hanbin cũng chẳng muốn điều gì làm ảnh hưởng đến K hết cả.

-Tạm biệt, hẹn gặp lại anh nha

 Hai người dừng lại ở giữa sân bay chỉ có vài người qua lại nhưng đều tấc bậc làm thủ tục cho chuyến bay của bản thân. Hai người cứ đứng đờ ra dấy chẳng làm gì cả, dường như họ đang níu kéo những giây phút cuối cùng được ở bên nhau, dành cho nhau ánh mắt đắm đuối của tình yêu mà Hanbin tin rằng mấy ai trên đời này có thể hiểu rõ được điều đó. Từ lâu trong em khái niệm về tình yêu chỉ còn một chữ mà thôi chính là "K". Cái tên luôn ám ảnh nó khi màng đêm buôn xuống mọi người đắn chìn trong giấc mơ của bản thân chỉ có em luôn nghĩ về một người một cách mê đắm nhưng em nào biết vào mấy lúc đó cũng có người nghĩ về em đến điên cuồng, luôn ở gần giường em, nhìn em với đôi mắt khao khát nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài "nhìn" mà thôi.

 Mừng vì mọi thủ tục đều được làm rất nhanh gọn nên hiện tại cậu cũng đã vẫy tay tạm biệt với K và ngồi trên chuyến bay của mình trở về Hàn Quốc thân yêu, Hanbin nhớ món mì tương đen muốn ngất đi được chỉ có ăn món đó ở nơi đó mới ngon được mà thôi.

 Hắn ở sân bay ngắm nhìn chiếc máy bay của em đang ngày càng hòa mình với bầu trời trên cao, nụ cười của hắn cũng dần dập tắt lúc nào chẳng hay, bây giờ khuôn mặt hắn lạnh đến rung người đến người xung quanh cũng phải né tránh, trong đáy mắt thể hiện phần nào sự chiếm hữu to lớn khó thể nào mà nói thành lời. K lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho một số lạ, cậu cất tiếng trước

-mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Đã sẵn sàng hết rồi ạ

-Vào tuần sau liền tung tin tức này lên cho tôi

-Vâng ạ

...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro