chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại một thành phố bận rộn tấp nập người đi lại, họ đang cuống cuồng trong công việc. Một thành phố xa hoa xinh đẹp được nhiều người yêu thích đang có một cậu chàng là một người Việt Nam đang ngôi trong một căn chung cư cao cấp được mệnh danh là "nơi sinh ra dành cho người giàu", cụ thể hơn thì đây là căn chung cư của K. Nói thật cậu khá bất ngờ khi nhận ra K không tham gia nhóm nhạc mà tự mở một công ty giải trí riêng, không biết là do danh tiếng từ trước hay sao nhưng công ty của anh ấy thuộc tầm trung và đang chuẩn bị để cán mốc một công ty lớn, phải công nhận tài năng kinh doanh của K không phải ai cũng cố được. Căn chung cư nhìn chung mang phong cách khá hiện đại, màu chủ yếu là đen  và xám nhưng chắc chỗ cậu thích nhất là cái bức tường được thay bằng kính có thể nhìn ngắm khung cảnh Tokyo từ trên cao, trong thật tuyệt đẹp làm sao.

 K hyung giờ này vẫn chưa tan làm về nên cậu chỉ biết ngồi trên sofa ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, Hanbin đã ở nơi này cỡ một tuần đã đến lúc phải trở về Hàn nhưng cậu không muốn nên đã nài nỉ anh chỗ cậu ở đây lâu hơn nữa, tất nhiên là K đồng nghĩ mà không cần suy nghĩ liền kêu người liên lạc ngay với công ty Yuehua xin cho Hanbin được lâu hơn và họ cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao làm mâst lòng một công ty cũng chẳng hay ho gì. Lý do Hanbin muốn ở lại đây á? nếu là câu trả lời do muốn bên K nhiều hơn thì chỉ là một nửa thôi, còn một nửa còn lại là chẳng còn dám gặp Hwarang nữa, có thể gọi là cậu đang chạy trốn. Hanbin giận hắn vì hắn chẳng chịu nghe cậu nói một lời và còn tát cậu, việc đó làm em khó chịu hơn bao giờ hết. Con người dịu dàng giống như K chỉ có mình hắn nhưng hình tượng đó liền sụp đổ thành nhiều mảnh thủy tinh, chẳng thể nào lành lại. Nhìn vậy thôi chứ Hanbin yếu đuối lắm, em cần một người ở bên dịu dàng và lúc trước chỉ có thể là K nhưng do chẳng còn thể gặp nhau nên người được chọn tiếp theo để dựa dẫm mọi lúc yếu mềm là Jaewon. Nói thật, dù chỗ dựa đó cũng rất thoải mái nhưng cứ cảm giác nhớ về chỗ dựa cũ có thể nói đây chỉ là biện pháp "dự phòng". Hwarang chưa đủ khả năng để cậu đặt cả trái tim này tin tưởng, nó luôn cảm thấy vì mình lớn tuổi hơn nên người để người khác dựa dẫm là em chứ không phải là hắn. Em thích mấy người lớn tuổi hơn, điều đó cho em cảm giác như được bảo vệ hoàn toàn bởi một tấm khiên vững chắc khó mà phá vở và người đó chỉ có thể là K, luôn là như vậy...

 Em biết rõ hơn ai hết là Jaewon thích em rất nhiều, có thể gọi là ngoại lệ của cuộc đời hắn, nhưng em không thích. Em từng nói có lẽ mình có tình cảm nhưng rồi nhận ra đó chỉ là nhất thời để thay thế cho sự chống vắng của một người tên K. Hanbin không muốn Hwarang chịu nhiều tổn thương chỉ vì mình, có thể hắn sẽ phải rất đau đớn nhưng thà vậy mọi thứ mới về quỹ đạo chỉ có thể làm anh em bình thường. Thành phố lộng lẫy trước mắt em, từng làm em há miệng bất ngờ vì vẻ đẹp giờ đây chẳng còn chút hứng thú, giờ đây sao trong nó lại nhạt nhòa đến thế nhỉ? 

 Chìm đắm trong thế giới riêng của mình đến tiếng mở cửa lúc nào cũng chẳng hay biết , một bóng dáng mặc vest đen từ trên xuống dưới không nhào vào người kia ngay mà chỉ lặng lẽ đứng đó thân ảnh nhỏ bé ngồi trên chiếc sofa, hắn nguyện dùng cả đời mình để ngắm nhìn thân thể xinh đẹp ấy.

 Không biết bằng một thế lực nào đã khiến cho Hanbin quay ra sau và giựt mình khi thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng ở đó, cậu chỉ bình tĩnh lại khi nhận ra đó chính là K, khuôn mặt cũng trở về trạng thái bình thường. anh nở nụ cười nhẹ khi thân ảnh mình yêu nhìn về phía của mình, một ánh nhìn thật ấm áp mà chưa từng tìm thấy ở một người nào khác, có thể gọi đây là độc nhất chẳng điều gì có thể thay thế. Người ta gọi đây là cái gì nhỉ? Dường như là "sức mạnh của tình yêu"

-tại sao anh về mà lại không nói cho em biết vậy chứ?

 Tỏ ra vẻ giận dỗi bằng cách phồng hai bên má của mình làm nó hồng hào lên đôi chút. Ai có thể giải thích cho anh lý do tại sao người yêu mình lại tuyệt vời như thế được không? à không, phải gọi là trên cả tuyệt vời

- chỉ là muốn tạo một chút bất ngờ thôi

 Vừa nói hắn vừa nào qua thân ảnh nhỏ bé trên chiếc ghế sô pha rộng lớn ấy, ôm thật chặt vào lòng tựa như chẳng muốn buông tay một giây phút nào cả. Tiếp theo hai người chẳng nói gì với nhau, hai thân ảnh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia với những vì sao lấp lánh nhất nhưng cho dù nó sáng đến mức nào cũng chẳng chiếu rọi được tâm tình của Hanbin, thật sự đã quá tăm tối.

-anh à, có lẽ em phải trở về Hàn rồi

 Nhìn cũng đủ hiếu hắn đang cố giữ cho bản thân điềm tĩnh nhất có thể vì hắn sẽ không thoải mái với việc đó đâu, nhưng biết sao giờ đây là bảo bối của hắn mà chẳng ai có thể thay đổi được quyết định của em đâu

-nếu như em muốn, mọi thứ đều có thể

- Vậy đặt cho em một vé máy bay vào ngày nữa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro