chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mụi người!!! ai mà đọc chap thông báo chắc bất ngờ vì tui ra chap mới sớm hơn ời tui nói phải hông:Đ

cũng ý định 1,2 tuần nữa mới ra chap 9 òi nhưng thôi mình đang có chút thời gian rảnh nên sẽ dùng để viết truyện cho các bạn:>>>

___________________________________

quãng đường từ Seoul cho đến Busan cũng phải mất hơn gần hai tiếng đồng hồ. Trên quảng đường đó Hanbin cứ ngáp lên ngáp xuống và thế rồi ngủ gục luôn. vâng đây là một cơ hội hiếm có nghàn vàng mà phải không nhỉ? chú cáo nào đó ông kể bên để ý anh từ đầu đến bây giờ thấy cảnh anh ngủ nhưng đầu cứ gục lên gục xuống do không có chỗ tựa nên liền để đầu anh lên vai mình. một khung cảnh hết sức lãng mạn giữa 2 bạn trẻ, Hwarang cảm giác được điều ấy, cảm giác của một cặp đôi đang yêu nhau...

chú mèo nhỏ thì ngủ li bì đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ còn vài kilomet nữa là đến nhà của Jaewon. Lim diêm tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh rồi dụi dụi mắt vài cái. cậu đúng là ngủ quên trời đất mà! xíu nữa đã nghĩ mình bị bắt cóc rồi that lên một cái xe nào ấy nhưng may là bình tĩnh kịp nhớ ra đang trên đường đi tới nhà Hwarang, đúng là ngốc thật mà! nghĩ rồi cậu lấy tay mình vỗ vào đầu vài cái. Tuy không biết chú mèo đang nghĩ gì nhưng sao những hành động từ đầu đến giờ dễ thương thế nhỉ? mọi hành động từ lúc tỉnh ngủ đến suy nghĩ điều gì ấy đếu được Jaewon nhà ta thu vào mắt hết. nói thật đôi lúc Hwarang từng nghiêm túc suy nghĩ tại sao trên đời này lại có người lớn tuổi hơn mình nhưng lại đáng yêu đến ngất như thế chứ? Lần nào suy nghĩ  ấy hiện trong đầu thì y như rằng anh sẽ phụt cười với điều trẻ con đó của mình.

-Hanbin hyung dậy rồi ạ? uống chút nước cho tỉnh ngủ đi anh cũng sắp đến nơi rồi

 Cậu chỉ gật đầu nhẹ vài cái rồi nhìn phía ngoài cửa kính cho tỉnh ngủ một chút. thật sự không biết tại sao bản thân anh chấp nhận đi chung nữa, đây là tụ họp gia đình của người khác chứ có phải của mình đâu nhỉ? cậu chỉ sợ là làm phiền họ thôi chứ lâu lâu đi vậy cũng coi như giải tỏa chút nào căng thẳng. những ngày bước chân vào đất Hàn này liền có anh K ở bên giúp đỡ, lúc hai người chia cắt thì khoảng thời gian sau cũng quyết định đầu quân vào công ty khác. đôi lúc chênh vênh lắm không biết sau này mình sẽ chôi về đâu nhưng cuộc đời mà điều quan trọng nhất là vẫn phải luôn tích cực để 'sống' chứ không phải là 'tồn tại'. quay về chủ đề chính thôi nhỉ. lần đầu gặp ba mẹ của các em trong nhóm ai cũng thân thiện với cậu cả còn đặt niềm nhờ trông nom giúp nhưng chắc chỉ có phụ huynh của Hwarang làm cậu bất ngờ nhaast. trong họ rất sang chảnh nhìn là biết là những người quý tộc nhưng lại rất thân thiện với cậu và đặc biệt có nói với Jaewon là phải bảo vệ Hanbin cho tốt, đáng lẽ cậu lớn tuổi hơn mới phải bảo vệ Hwarang mà nhỉ? tạm gác đống suy nghĩ đó qua một bên rồi nhìn sang bên Jaewon, bắt gặp được khung cảnh cậu ta đang giải quyết công việc trong rất chăm chú điều đó chỉ làm Hanbin của ta muốn nhìn ngắm thôi. từng đường nét trên khuôn mặt đều rất xắc xão, nó như một bức tranh huyền diệu bởi một người họa sĩ dành cả cuộc đời của bản thân cho nghệ thuật. Kể ra từ lúc gia nhập Tempest anh thân nhất với Hwarang mà nhỉ? cả hai luôn đi với nhau như hình với bóng vậy đôi lúc còn bị các fan để ý được nên thuowfngcos nhiều người ship cho couple Hwabin. tại sao anh biết ư? tất nhiên là tạo acc clone rồi theo dõi mấy trang đu otp rồi có khi đọc mấy truyện fanfic nữa cơ(xin lỗi tui viết mấy dòng này vì trong đầu tui luôn có suy nghĩ rằng mấy fanfic đều được Hanbin đọc hết dù gì lúc còn ở Việt Nam anh ấy đeo đuổi theo K-pop nên tui nghĩ anh ấy sẽ biết đến wattpad:Đ)

:"tính ra tụi mình cũng đẹp đôi chứ nhỉ?": ngồi nhìn ngắm một người đẹp như bức tượng cộng với suy nghĩ linh tinh làm cho trong đầu cậu có ý nghĩ đó. Dù nó chỉ là thoáng qua thôi nhưng ôi trời tại sao cậu đây có thể nghĩ như vậy chứ , tụi mình chỉ là anh em thôi!

 đánh nhẹ vào má mình vài cái để thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì bị cánh tay ai đó chặn lại

-đừng làm như thế, sẽ làm đau một báu vật mất

đúng là chú cáo mà nhỉ, chỉ với câu nói đã làm anh Hanbin của chúng ta ngượng hết cả mặt đến không thể nói thêm lời nào cả

- em chỉ nói đùa(mới lạ) thôi, chúng ta mau xuống xe thôi cũng đến nơi rồi

-ừm, cha mẹ em chắc đang đợi đấy

 dù đã đoán được rằng nhà Jaewon sẽ rất lớn cho mà xem nhưng không ngờ lại lớn hơn sức tưởng tượng của anh! nó có thể bằng gần 2 công ty Yuehua đấy!!!

- Hwarang à, cuối cùng là em giàu đến mức nào vậy

anh cười ranh mãnh rồi trả lời

-bí mật

__________________________________

chap 10 sẽ là nhật ký những ngày ở nhà Hwarang của Hanbin sẽ sống động lắm đây:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro