chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hé lu cả nhà yêu của tuiii, tuii đã quay lại sau cuộc thi HK2 đây và sau khi ra chap 10 thì tui ẩn thân một tháng nữa gòi tui ra chap 11 nha=)))

mà từ khi tui khum ra chap mới hastag Hanbin tui tụt từ hạng bốn mươi mấy xuống tới tám trăm mấy gần bét lun!!

mọi người nhớ bình chọn cho chap này để nó còn lên hạng lại nha:<

__________________________________

chuyến xe kéo dài gần hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, nói chung có thể gọi là 'bình yên' không nhỉ? cả quãng đường cậu như đấu tranh tư tưởng vậy vì cậu cứ có một cảm giác rất lạ dành cho Jaewon. ngày trước thì coi em ấy như một người em bình thường thôi nên cậu ta hay xoa đầu hoặc nhéo má Hanbin thì cậu đều cho rằng đó chỉ là hành động thể hiện sự yêu quý của người em dành cho anh thôi. Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác nha!!! chỉ cần Hwarang làm mấy hành động đó thì trong đầu ốc của cậu như rối tung lên, tim thì cứ phập phùng, nói chung là cảm giác ngại ngùng ấy. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cậu liền quyết định đổ thừa là do mình suy nghĩ nhiều thôi chứ chẳng có việc gì cả

 Về phần Hwarang, anh có nhận ra mấy dấu hiệu khác thường này chứ. thường nếu cậu xoa đầu anh thì anh sẽ nói :"nè anh đây lớn hơn em đó, anh đâu phải là maknae ddouu": rồi chu mỏ phồng má tỏ ra bản thân đang giận. nhưng giờ thì sao nào, mặt anh lại đỏ tựa quả cà chua rồi quay mặt qua chỗ khác. Hwarang thầm suy nghĩ có khi nào mình đang dần có cơ hội không?...

  hiện tại xe của hai người đang đứng trước nhà của Jaewon. Vừa bước xuống chưa kịp định hình gì cả thì cậu đã bất ngờ trước ngôi nhà... à không là biệt thự mới đúng. Căn nhà nguy nga, sang trọng, là sự trộn lẫn của nghệ thuật thiết kết phương Tây và Phương đông một cách hài hòa vừa nhìn vào liền cho người ta cảm nhận một cảm giác rất quý phái. được dùng màu sơn chủ yếu là trắng với những đường nét trang trí đầy tinh tế. nhìn sơ lược xong ngôi nhà, Hanbin đã rút ra một kết luận chính là Jaewon rất rất rất giàu mà lại giấu với mình, biết vậy đã không giành trả tiền nồi lẩu mỗi bữa rồi...

đứng trước cửa nhà cao đến cậu ngước muốn mõi cả cổ rồi nhấn chuông. chưa đến 1 phút thì liền có người ra mở cửa và mẹ của Jaewon cũng ra chào đón 2 người. Cô ào tới ôm Hanbin rồi xoa xoa đầu cậu làm cho Hwarang đứng kế bên lúc nãy còn giang tay tưởng mẹ mình sẽ qua ôm đứa con trai này nhưng đời đâu như là mơ.

-thật mừng khi nhà của bác có thể đón tiếp cháu, mau vào nhà thôi

 cô kéo luôn cả Hanbin vào trong mặc kệ Jaewon đang đứng ngơ ngác không biết ai mới là con nữa.

-Mẹ...còn con của mẹ đang đứng ở đây mà...

 bà quay qua nhìn người con của mình

-ừ thì mau vào trong đi đứng ở đó nhìn gì hả... À Hanbin cô đã chuẩn bị cho cháu hết những món ăn rồi mau vào trong thôi

 rồi cả hai người kia cùng nhau đi vào trong bỏ Hwarang cùng với một đống hành lí 

Hanbin từ lúc đầu đến giờ thì luôn trong trạng thái cố gắng nhịn cười trước sự bất lực của Hwarang mà cũng đúng thật lần nào mẹ của cậu ta mà gặp mình thì sẽ coi cậu như con của bà vậy, nhớ có lần mẹ của Hwarang vì nghĩ chắc cậu rất nhớ quê hương mình nên quyết định tự tay vào bếp nấu món Việt Nam cho Hanbin, lần đó thật sự làm anh rất cảm động

  Vì cần phải đợi cho vài món nấu xong nên Hanbin và Hwarang quyết định sẽ đi tắm vậy. Không hiểu tại sao dù nhà này rất nhiều phòng nhưng mẹ Jaewon lại bảo cậu ngủ chung phòng với con mình được không vì những phòng khác máy điều hòa đều đã hư hết rồi. tất nhiên là anh đồng ý rồi 2 người ngủ chung phòng thôi mà có sao đâu nhưng phải nói thật chớ Hanbin cũng có chút ngại mà thôi mặc kệ vậy

 nhường cho Hwarang đi tắm trước còn anh thì nhảy lên giường lăn qua lăn lại nghĩ ngơi sau khi phải ngồi xe suốt mấy tiếng làm cái lưng của cậu ê ẩm muốn chớt. quay sang nhìn bàn làm việc của Jaewon, ngoài cái máy tính ra thì có những cuốn sách và vài khung ảnh nữa. đứng dậy cầm những khung ảnh đó lên thì cậu mới nhận ra có một bức được chụp vào những ngày đầu mà Hwarang và Hanbin quen biết nhau không ngờ mới đây mà đã một năm trôi qua rồi nhỉ? đắm mình trước bức ảnh đó thật lâu đến không nhận ra sự hiện diện của Hwarang đã thay xong vái hoodie đứng kế bên mình

-em làm anh giựt mình hàaa

-haha xin lỗi anh, mà Hanbin hyung đang coi bức ảnh mà mình chụp 1 năm trước pjari không?

-ừm đúng rồi, em vẫn còn giữ nó và để nó lên bàn làm việc của mình luôn nhỉ

-tất nhiên rồi, Hanbin là người em quý nhất nên phải để ở đó chứ

 câu nói tưởng chừng là sự đùa giỡn nhưng lại phát ra từ một trái tim làm Hanbin có chút ngượng ngùng đến má cũng bắt đầu hồng nào. Nhận ra tình hình có chút kỳ cục nên Hanbin quyết định bay lấy thẳng đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm.

Jaewon thấy có cục bông nhỏ nào đó ngại ngùng đến phải chạy đi chỗ khác làm anh phải nở nụ cười bất lực trước sự đáng yêu không từ nào diễn tả nổi

 Thật không biết đã bao nhiêu người quây quanh muốn làm người yêu của tôi nhưng đều nhận được nụ cười khinh bỉ từ Hwarang này. chỉ có một mình em khiến tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ và yêu thương...

kết thúc xong bữa ăn thì cũng đã tối muộn nên người nào thì về phòng người nấy. đã lâu rồi cậu mới cảm giác như mình đang ăn một bữa cùng với gia đình mình vậy làm cậu có chút nhớ cha mẹ mình ở Việt Nam. cậu và Hwarang cả hai mỗi người cầm trên tay chiếc điện thoại rồi lướt lướt được một chút xem giờ cũng đã muộn nên quyết định đi ngủ. cũng như thông thường như ở ký túc xá Hwarang ôm lấy Hanbin vào lòng, mùi của em luôn làm anh đắm mình thư giản trước những mệt mỏi

-mà này Hwarang, tại sao gia đình em lại đối xử tốt với anh có khi còn hơn cả em mà anh cũng đâu có gặp họ thường xuyên đâu?

Hwarang mơ màng hít hà mùi tóc của Hanbin rồi trả lời  

-vì họ đã sớm xem anh là thành viên của gia đình này rồi

sau câu trả lời ấy cả phòng im lặng như tờ chỉ còn nghe được tiếng hít thở của cả hai, Hanbin không trả lời gì không phải do em ngại đâu mà là do câu trả lời ấy làm anh hạnh phúc đến chẳng còn biết nói gì thêm

____________________________

từ chap 11 sẽ kịch tính lắm ddosoo chứ khum còn êm dịu nữa đou và các bạn nhớ chờ đợi nha:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro