chap 11:trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hé lô cả nhà iêu của tui, tui đã quay trở lại sau 20 ngày mất tích không một dấu vế ròi ddaayyy. chắc các bợn đã quên luôn truyện của tui gòi chứ gì:<<

À thoi khum xàm nữa đou bây giờ bắt đầu dô chap mới nèe

à chuyện  có một chút thay đổi là tớ sẽ gọi Hanbin là 'em' nhé

__________________________________

ánh nắng chiếu sáng len lỏi qua cửa sổ làm 2 con người đang ôm ấp nhau trên chiếc giường rộng lớn phải tỉnh dậy. cái cậu bé đang nằm trong lòng của tên dầy cơ bắp bắt đầu ngọ nguậy, dụi đầu mình vào cơ ngực săn chắc của hắn, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy... Mà khoang đã? có việc gì đó không đúng lắm? tại sao mình đang nằm trong lòng của Jaewon chứ?!?! nhận ra hành động lỗ mãng của mình khi nãy cả người em bắt đầu cứng đờ tựa như chẳng còn di chuyển gì nổi nữa, mặt của em hiện tại đã nóng đỏ bừng rồi còn tên kia vẫn cứ ngủ được là sao hả??

 Vừa mới nghĩ điều đó xong trong đầu tên kia cũng bắt đầu mở mắt. Nhìn em hắn cười một cách rất nuông chiều rồi nói

-anh dậy rồi ạ? anh đi vệ sinh cá nhân trước đi rồi em đi sau cũng được

em do quá ngại ngùng và cũng chẳng muốn Jaewon nhưng thấy khuôn mặt còn hơn quả cà chua của mình nên đã dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng vào nhà tắm. em vội vội vàng vàng nên chẳng để ý tên kia đang nằm đó tận hưởng sự đáng yêu của em

em ở trong nhà vệ sinh thì đã ngồi bệt xuống , không biết đã có chuyện gì với em nữa nhưng từ khi tiếp xúc với Jaewon ngày càng nhiều thì hai từ 'anh em' trong đầu cậu đã tan biến rồi, bất cứ khi nào gặp hắn em đều có loạn nhịp trong tim và cảm xúc thì rối bời không chịu nổi nhưng...nhưng còn anh K thì sao? cậu cũng yêu hắn, cảm xúc với hắn cũng như vậy nó làm cậu thật sự nghĩ đến nhức cả đầu. đang suy nghĩ đến cả người cuộn tròn lại lúc nào chẳng hay rồi cầm chiếc điện thoại lên liền thấy tin nhắn của anh K gửi đến

__________

-K hyung: Hanbin à

-Hanbin:vâng có chuyện gì không ạ?

-K hyung: À thật ra anh mới vừa về Hàn Quốc đang ở sân bay em có thể qua đón anh được không?

-Hanbin: Anh mới từ bên Nhật về á? được rồi để em chuẩn bị một chút rồi em sẽ ra đón anh

_______________________________________________

 vừa mới nhắn xong câu ấy anh liền lấy một bộ đồ thay và rồi đi ra ngoài.

-anh có việc gấp cần về sớm một chút

câu nói đó đã làm Hwarang có chút buồn, thời gian riêng của cả hai chưa được lâu mà giờ em lại phải đi về sớm 

-có chuyện gì gấp như thế sao?

em đang soạn đồ vào vali rồi trả lời

-đúng vậy anh cần phải qua đón K huyng vừa mới về nước. tạm biệt chắc có lẽ tối anh sẽ về ký túc xá

rồi em rời đi xuống dưới nói tạm biệt với cha mẹ Jaewon rồi lên chiếc taxi vừa gọi lúc nãy

anh thì còn đang nằm trên giường một cách hoang mang, tại sao chứ? Hanbin chưa từng vì hắn mà lại gấp gút như thế, tưởng chừng thời gian cả hai ở bên đủ để thuyết phục trái tim của Hanbin rằng em yêu hắn nhưng không cuối cùng thì người trong lòng của Hanbin chỉ có một là anh K. những lúc Hanbin và K ở bên thì đều bị Hwarang nhìn thấy hết, chưa bao giờ cậu thấy Hanbin vui vẻ như vậy cả... càng nghĩ hắn càng đau lòng như trái tim muốn xé đi thành đôi rồi dòng nước mắt cứ thế rơi trên má người con trai mạnh mẽ ấy...

em ngồi trên chiếc taxi thì cũng suy tư không kém, em không biết mình đang làm gì nữa, trái tim như đang chia làm đôi không biết mình thật sự cần ai. Cậu đã yêu anh K từ rất lau chắc là từ những hôm trời mưa báo nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng qua nhà em mua cho một phần gà chỉ cần yêu cầu thì anh sẽ lập tức đem qua, còn về Hwarang em cũng không biết nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên dành cho hắn thì trái tim của em đã chậm maast đi một nhịp lúc nào chẳng hay. Lý trí thì cho rằng người em yêu là K nên em mới mặc kệ Hwarang mà đi đến sân bay tìm K cho dù trái tim có chút tiếc nuối muốn được ở lại để được ôm vào lòng lâu thêm chút nữa.

em vùi mình trong đống suy nghĩ ấy làm cho quên mất đã đến sân bay lúc nào chẳng hay phải nhờ tiếng gọi của bác tài xế thì mới nhận ra được

đứng một lúc đợi thì cuối cùng cũng thấy K bước ra, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy khiến bao nhiêu người khi nhìn vào thì sẽ phải đọng lại trong tâm trí một khoảng thời gian dài. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn thích mặc vest chỉ khi đi với cậu mới chịu mặc quần áo thun bình thường thôi.

cả hai vừa gặp đã mặc kệ đám đông mà trầm lấy nhau, K sẽ nhấc bổng luôn cả Hanbin rồi quay vài vòng khung cảnh thật hữu tình làm mấy con người xung quanh phải lấy điện thoại ra để quay lại... Cái gì? cả hai nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân liền lấy vali xong bay thẳng vào chiếc xe riêng của K đã chuẩn bị sẵn.

-thật mừng vì đã thoát ra kịp thời mà rất vui vì anh đã trở lại, anh có công việc công tác ở đây sao?

em bắt chuyện trước

-đúng vậy, anh chuẩn bị mở một chi nhánh của công ty anh nên phải ở lại 1 tháng

nghe thời gian anh ở lại em dường như muốn nhảy cẩn lên vì hạnh phúc

-vậy cuối cùng anh cũng có thể dẫn em đi ăn mỗi ngày rồi~~

em hạnh phúc như một đứa trẻ vậy làm hắn không tin tên đang ngồi trước mặt hắn chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi nhưng cuối cùng thì vẫn là 3 phần bất lực bảy phần nuông chiều thôi

-được rồi ngồi yên đi anh chở em về ktx của em, anh còn bận vài điều ở công ty

em nghe cũng có chút buồn trong ánh mắt vì cứ nghĩ hắn sẽ dẫn cậu đi ăn mỳ tương đen chứ

-được ạ!

 đúng là cậu bé của anh vẫn luôn ngoãn ngoãn như thế nhỉ? khoảng thời gian ở Nhật thiếu đi hình bóng của em mỗi ngày trôi qua thật sự chán nản suốt ngày chỉ biết vùi mình trong công việc. mọi tin tức về Hanbin anh đều luôn cố gắng cập nhật nhanh nhất , có thể gọi đây là 'cuồng' luôn ấy chứ. những lúc có hint về couple mà có em với một trong sáu tên kia K đều rất ghen tị, ngày trước đúng là có nhiều người ship anh với em thật nhưng thời gian đã làm họ quên mất đi rồi nhưng điều đó không quan trọng vì em bé này sẽ chỉ mãi là của K này thôi.

 đợt trước về nước thật sự không bận công việc gì cả mà anh còn phải bỏ công việc ở Nhật để về đây gặp em, K nhớ Hanbin đến chết mất đi được nhưng đồng thời hắn cũng hiểu mình đã có một tình địch thật sự chính là tên Hwarang, hắn có tình ý với Hanbin chắc chắn là vậy bằng chứng là ngay cả khi trên live tên đó cũng chẳng dè chừng mà làm những hành động rất thân thiết với bảo bối nhà anh. K đã lo lắng không biết em có rời bỏ mình mà đi theo tên đó không nhưng giờ tấy em vẫn ở đây vui vẻ khi được gặp hắn thì đã vui rồi, có lẽ lo lắng đã quá dư thừa.

chờ đi vở kịch hay còn đang chờ ở phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro