chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K quyết định sẽ đưa Hanbin về ký túc xá rồi mới xử lý công việc của mình sau. Cả hai ngồi với nhau trò chuyện như quên luôn cả trời đất, chú tài xế cũng dường như hóa thành vô hình. Cũng đã mấy tháng trời không gặp em hắn nhớ chết mất đi được ngày nào cũng phải lấy ảnh của em ra ngắm, nhắn tin mỗi ngày như vậy chưa bao giờ là đủ đối với K này. Hắn luôn tìm hiểu những thông tin về hoạt động của Hanbin không biết có phải là nghiện em ấy hay không nữa. Nhưng nói chung chỉ cần là về Hanbin thì hắn đều muốn biết hết không bỏ thừa một chi tiết nào

-Hanbin này, hay chúng ta đi ăn chút gì nhé

K quay sang nói với em

Nghe được vậy em mừng lắm phải biết rằng đã lâu rồi 2 người không được gặp nhau tưởng chỉ được gặp một lúc đành phải tạm biệt nhưng may là anh ngõ lời đi đâu đó trước, em nhớ hắn đến điên đầu nên cũng phải có chút thời gian chỉ có hai người chứ. Nghe như đang hẹn hò vậy suy nghĩ đó lóe lên trong đầu của Hanbin làm cậu có đôi chút ngại ngùng nhưng phải biết rằng khi cậu ngại rồi sẽ đỏ mặt và tùy vào cấp độ mà màu trên má Hanbin sẽ thay đổi ví dụ như trường hợp hiện tại má Hanbin đang có chút ửng hồng. K thì nhìn má em như vậy thì liền cậu đang nghĩ gì đó rồi tự mình ngại ngùng, điều này hắn hiểu rõ hơn ai hết

-được ạ... Hay mình đi ăn tiệm mỳ tương đen ngày trước hay đi Hyung

làm sao có thể từ chối lời yêu cầu của một cậu bé dễ thương được đúng không?

-được rồi vậy chúng ta đi thôi

chiếc xe đã gần đến ký túc xá của Hanbin bỗng nhiên quay đầu lại , đi theo hướng khác nhưng tình cờ lại bị Hwarang thấy được. Tại sao cậu lại ở đây ư? đơn giản thôi do không có em ở bên nữa nên hắn cũng về luôn, mà chiếc xe ấy nhìn sao quen thế nhỉ? Hình như anh đã thấy lần nào đó rồi nhưng thật sự không thể nhớ được mà thôi kê vậy điều quan tâm hiện tại của mình bây giờ là khi nào Hanbin mới về nhỉ? Quyết định rồi hay điện cho anh ấy luôn đi.

Nói là làm Hwrang liền lấy điện thoại ra bấm điện cho người mà anh để biệt danh là "cục bông đáng iêu" nghe có vẻ khá sến súa nhưng hắn thích như vậy

:"Alo anh ạ? Anh về tới ký túc xá chưa?":

Nghe được câu hỏi của Hwarang em cũng vui vẻ bình thường trả lời

:"ừm có lẽ đến tối anh mới về đến nhà, không cần chờ anh đâu":

theo như cuộc điện thoại thì có lẽ là tên chung nhóm với Hanbin tên Hwarang phải không nhỉ? nếu phải thì hắn biết nên làm gì để tên đó đứng ngồi không yên rồi. K tự nở một nụ cười gian xảo ở trong lòng

:"bảo bối à gần đến nơi rồi chuẩn bị thôi":

Hắn cố tình nói lớn để ai đó bên đầu dây bên kia có thể nghe rõ từng chữ không bỏ xót một từ nào

:"Anh Hanbin, là ai nói thế?":

chú mèo thì hơi có chút hoảng, K đúng là thường sẽ gọi em là bảo bối nhưng đừng có ngay lúc đang điện thoại với thành viên trong nhóm được không?? như vậy sẽ gây ra hiểu lầm mất

:"à không có gì đâu,chỉ...chỉ là.... Bạn anh đang đùa thôi":
nghe thôi cũng biết đang nói dối, em nói dối khá tệ nên lần nào cũng bị cậu biết được. Jaewon không muốn gây khó dễ cho em nên quyết định cúp máy, hắn đang rất khó chịu đấy định buổi sáng này sẽ cùng em đi chơi đâu đó khắp Seoul xong lại đi với kẻ khác, hỏi coi sao không tức cho được!

còn về phía người kia thì đang bận đánh yêu tên K chết tiệt dám chọc Hanbin đại nhân đây! Lúc nào cũng vậy cả, khi hai người giỡn đùa với nhau thì giống như hai đứa trẻ vậy, cũng phải nói thật K chỉ duy nhất như vậy đối với Hanbin thôi ngoài ra không bao giờ có người thứ hai

cho dù cả thế giới có đổi thay thì em vẫn mãi là ngoại lệ của tôi

đùa nhiêu thế là đủ rồi, cả hai quyết định xuống xe rồi tìm đến tiệm mỳ tương đen quen thuộc mà ngày trước cả hai thường đến để ăn, à không nói chính xác hơn là lúc cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau mới được vài tuần đã dắt đi ăn mỳ tương đen từ đó tiệm này không thể nào không nhắc đến trong kỷ niệm của hai người. Đây chỉ là một tiệm nhỏ nhưng chẳng hiểu tại sao lại mang một cảm giác rất ấm cúng hòa hợp với mùi của mỳ tương đen được lan tỏa đi khắp cả quán. Giờ này là tầm chiều nên chẳng đông lắm, bà chủ vừa ra khỏi bếp liền nhận ra hai người, vui vẻ chào mừng

-lâu lắm rồi đấy mới đến tiệm của ta đấy, thôi hai chàu vào chỗ ngồi đi

cả người lịch sự cúi đầu chào bà rồi mới tìm chỗ ngồi thích hợp. chắc do linh cảm hay sao ấy chọn ngay vị trí lần đầu tiên họ đến cũng ngồi ở chỗ này làm em nhớ đến lần đầu gọi món, lúc đó chẳng sành sỏi tiếng Hàn cho lắm nên đã phải mất một lúc để bà hiểu Hanbin đang gọi món gì, K thì chỉ ngồi đó che miệng cười làm cậu tức chết đi được.

ôn kỷ niệm bao nhiêu thế đủ rồi, chủ quán không cần mang menu đến mà tự động đi vào bếp luôn vì từ đó đến giờ cả 2 người chỉ gọi một món duy nhất có lần bà cũng kêu hay gọi món khác đi vì sợ ăn một món như vậy mãi sẽ chán mất nhưng Hanbin đã lịch sự từ chối, cậu chỉ muốn ăn món đó thôi còn K thì chỉ nghe theo cậu nên cũng chẳng quan tâm mấy đến việc đổi món, em ăn gì thì anh ăn theo đó.

Hai tô mỳ tương đen được bưng ra ở trước mặt của cả hai, ai cũng vui vẻ việc thưởng thức nó nhất là Hanbin chứ còn ai nữa. Đang ăn bỗng nhiên K ngừng lại ngước lên nhìn Hanbin, cậu theo phản xạ cũng ngước lên nhìn

-Này Hanbin, anh có một thắc mắc tại sao mỗi lần đến quán này em đều gọi món này vậy?

chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng đã làm cho em mặt có phần hơi đỏ lên, chắc là một lý do gì đó khiến em ngại ngùng khi nghĩ đến nữa rồi. em đã chính thức tạm dừng ăn, bắt đầu nghiêm túc

-anh muốn biết thật chứ?

-tất nhiên rồi có gì đâu mà phải đấu

ủa... đang lẽ trong kế hoạch của cậu là do tỏ ra nghiêm túc mà anh sẽ không muốn hỏi nữa vì đó giờ cậu ít khi nào làm bộ mặt căng thẳng lắm, thật ra lúc đó trong mặt K, chú mèo thường đã đáng yêu giờ lại đáng yêu thêm muôn phần, anh giữ bình tĩnh được như vậy là tuyệt vời lắm rồi

-thì... ngày trước em có nghe đâu anh thích món này với lần đầu đi ăn ấy Hyung khen là rất ngon nên...

giờ thì hắn hiểu lý do rồi, K cười nhẹ rồi xoa xoa đầu Hanbin. em ấy luôn quan tâm đến anh nhỉ? đúng là một cậu bé đáng yêu...

______________________________

ủa trời ơi tui viết quá giờ tui hông biết là tui đang viết Hwabin hay Kbin luôn á chùi:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro