chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ăn uống no nê thì trời cũng đã sập tối, K quyết định đưa Hanbin về ký túc xá như ban đầu đã nói, anh còn phải bận một chút công việc. Thật sự thì hắn đã đề ra ý kiến là cho em qua nhà mình ngủ tạm đêm nay thôi nhưng không hiểu vì sao mà cậu nhất quyết không chịu nên đành phải nghe lời đưa em về ký túc xá thôi.

trên đường đi hai người đều ngắm nhìn khung cảnh ở phía ngoài cửa xe, cho dù đã đi qua con đường này đến nổi đã khắc sâu trong tâm trí nhưng mỗi khi đi với anh, em đều cảm nhận như lần đầu vậy. Cũng phải thôi, cả thành phố Seoul này đều là do K dẫn Hanbin đi nếu không có anh ấy thì cậu cũng không làm quen với nơi phồn hoa chốn đô thị này nhanh đến vậy đâu. Lúc nào hai người cũng như hình với bóng nhưng cũng phải đến lúc tách rời, anh thì trở về Nhật, em thì trở thành viên của nhóm nhạc Tempest. ở đó em gặp được Hwarang, một người trao cho em hơi ấm hoàn toàn khác so với K nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai thì câu không biết phải lựa chọn vào ai nữa. Cả hai đều mang cho Hanbin một cảm giác thật an toàn mà trước giờ bản thân cậu luôn tìm kiếm, hai người chỉ khác biệt là K quan tâm một cách âm thầm còn Hwarang thì lại rất rõ ràng. Đây là sự lựa chọn rất quan trọng, nếu không cẩn thận thì sẽ mất hết tất nhưng không chọn thì chắc chắn mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn gấp bội phần. Thôi thì cứ để chầm chậm đi vậy, thời gian sẽ trả lời tất cả... 

Hanbin nói lời tạm biệt xong chiếc xe kia cũng chạy vụt đi mất, thầm nghĩ chắc là đang bận rộn nhưng vẫn cố để đưa cậu về đây mà. Cậu cười mỉm một cái rồi từ từ đi vào nhà. Chỉ vừa mới cởi giày ra thôi liền thấy các em chạy ào qua hỏi thăm mình đi đâu mà lâu thế nhất là Taerae, em út trong nhóm luôn muốn bám lấy Hanbin giống như chỉ hận là không thể dính chặt vào. Biết các em của mình thế nào cũng vậy nên cậu đã mua sẵn vài phần gà để dỗ mọi người rồi này. Không khí lúc ấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu nhỉ? Nó đúng nghĩa với từ 'gia đình', cho họ chẳng có máu  mũ gì với nhau nhueng vì niềm đam mê, nhiệt huyết với âm nhạc mà đưa họ trở thành những người anh em tốt... à không, một số còn hơn thế nữa nhưng có thành hay không thì là do cả hai quyết định.

 Mọi người sum họp lại tại bàn ăn, ai cũng cười nói vui vẻ cả dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh. Hanbin chợt nhận ra hình như đang thiếu gì đó? à đúng rồi! từ lúc đầu đến giờ không thấy hình bóng của Hwarang ở bất cứ đâu cả. Lạ nhỉ thường khi nghe thấy tiếng em về thì hắn sẽ luôn là người ra đứng trước mặt em đầu tiên mà?

-này Hyuk, em có thấy Hwarang ở đâu không?

cậu bé vẫn còn đang nhai miếng gà nghe câu hỏi anh nên mới từ từ nuốt rồi mới trả lời

-em thấy em ấy hình như ở trên phòng hay sao ấy, lúc nãy vừa về đến liền vào phòng không nói chuyện với ai tiếng nào

-à... cảm ơn em nhé

câu trả lời của Hyuk làm em có một chút suy nghĩ, có khi nào hắn giận rồi không? cũng phải thôi, đáng lẽ hôm nay Jaewon sẽ dẫn cậu đi chơi ở công viên nhưng vì phải đi với K nên mới không đi được, hỏi xem cậu ta không giận mới là lạ.

 Thôi thì không muốn hắn giận mãi nên em quyết định đi lên lầu xin lỗi hắn vậy. Mặc kệ những người xugn quanh, em đi thẳng lên lầu không nói tiếng nào chỉ nghe Hyuk hình như đang giải thích Hanbin đang lên phòng của Hwarang để kêu hắn xuống ăn chung với mọi người thì phải.

đứng trước cửa phòng hắn, em liền cảm nhận được một hơi lạnh chết người giống như muốn nuoodt chửng luôn cả cậu vậy, đúng là độ tức giận không còn ở mức bình thường nữa rồi. Hanbin từ từ mở cánh cửa ra, căn phòng tối òm chỉ có một ngọn đèn chập chờn đủ chiếu rọi để thấy có một người con trai đang ngồi ở trên giường. Nghe tiếng mở cửa, hắn liền dùng một ánh mắt lạnh lăng xem xét kẻ nào dám phá không gian riêng tư củ cậu ta

-Anh cuối cùng cũng chịu về rồi đó à?

một câu hỏi chứa hết sự bực mình của hắn từ nãy đến giờ được nói ra. Em chỉ biết đứng ở đó khép nép, dùng đôi mắt long lanh của mình để cầu cho có thể giải quyết được phần nào vấn đề. Em quyết định mạnh dạng đi đến ngồi kế bên hắn, còn hắn thì đang cố tỏ ra lơ là cậu chứ trong lòng thì đã chịu thua từ lâu rồi, ai mà có thể chịu nổi trước sự dễ thương đó được chứ, đúng không?

-này anh xin lỗi! do đó bạn của anh đã lâu ngày không gặp nên anh mới gấp rút bỏ đi với bỏ hẹn với em thôi

hắn vẫn không nói lời nào

được rồi nếu đã như thế thì cậu sẽ dùng chiêu cuối chính là làm nũng! em lay lay cánh tay của Hwarang giống như một đứa trẻ lên năm đang đòi phụ huynh của mình một món đồ chơi vậy

- đi mà!! thay lỗi cho anh đi...

một câu nói như thế nhưng cậu lại nói đi nói lại nhiều lần cộng với hành động đáng yêu đấy nữa, thôi được rồi hắn chịu thua!

anh quay sang nhìn Hanbin với vẻ đầy nghiêm túc, nắm hai tay của người đối diện lại.

-em mừng vì anh đã biết mình đã làm sai những gì, và yêu cầu sẽ không có lần thứ hai nưaz, được không?

  Khi đứa trẻ đã có được điều chúng muốn thì chúng sẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn và đó chính là cách Hanbin dùng từ tới coi như xác nhận rằng sẽ không có lần thứ hai nữa.

Hắn cười hài lòng rồi xoa xoa cái đầu của em cho đến khi rối bời cả lên , khung cảnh chập chờn với ánh đèn yếu ớt nhưng tình cảm giữa hai con người ấy vẫn đang cháy bỗng một cách rõ ràng, một khung cảnh thật hạnh phúc mà loại cảm giác này chỉ có người trong cuộc là hiểu được. Nhận ra không khí kỳ lạ từ nãy đến giờ, mặt cậu đã bắt đầu nóng lên dần hóa đỏ như quả cà chua. Mặc kệ hắn vẫn ngồi ở đấy và chưa noid lời tạm biệt nào em đã bay vào phòng của mình.

chắc đêm này sẽ lại là một đêm mất ngủ nữa đây...

____________________________________________

tui đang nghĩ đến việc viết thêm một truyện nữa mà đang hoang mang giữa ba cái là không biết chọn viết Fanfiction của Harry Potter hay viết một cặp khác trong nhóm Tempest hay là viết một truyện do những nhân vật tui tạo nên nhỉ?

các bạn cho tui ý kiến đyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro