chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 các bạn thấy đấy... truyện này tui còn lười viết thì việc viết một truyện mới sẽ đồng nghĩa với việc tui phải rất lâu mới ra chap mới cho truyện này nhưng tui sẽ có hai truyện dành cho các bạn... giờ sao nhỉ??

à do các bạn đưa nhiều  ý couple quá nên tui quyết định ra truyện nhất thụ đa công=))) 3 công thì sẽ là một câu truyện bí ẩn còn về thụ thì các bạn biết là ai rồi đấyyy

______________________

 Một ngày nắng đẹp mới lại bắt đầu rồi nhỉ? Những đám mây cứ bồng bềnh trôi theo cơn gió, chim thì vẫn đua nhau hót. Dù ký túc xá của họ cũng không quá xa trung tâm thành phố là mấy nhưng buổi sáng ở đây thật là yên bình biết bao nhiêu. Nhìn sang người ở giường kế bên mình còn ngủ say nên em làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền giấc ngủ của người kia, làm xong tất cả những việc cần thiết của buổi sáng rồi thì cậu thay gì đi ra ngoài lại đi đến đứng kế cửa sổ của phòng mình để mở toang nó ra. Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang mùa thu, khung cảnh mang chất gì đó thật hữu tỉnh lại pha thêm phần cô đơn làm em nhớ đến bài thơ ngày trước K có nhắc đến cho em

Xa nhau ngày đầu thu
Thu lại về. Thư người không tới
Sao tôi vẫn chờ!

 về thể loại thơ thì ai cũng biết đây là thơ Haiku của Nhật rồi nhưng điều lúc đó Hanbin thắc mắc là tại sao anh ấy lại đọc bài đó nhỉ? em có hỏi hắn nhưng câu trả lời thì không chịu nói ra giờ thì cuối cùng cũng hiểu rồi, lúc anh đọc bài thơ ấy cho cậu là lúc gần phải quay về Nhật có lẽ anh muốn ám chỉ rằng cho dù hai người có ở hai đất nước khác nhau, có cuộc sống khác nhau hay thậm chí em chẳng còn quan tâm đến hắn nữa thì hắn vẫn sẽ chờ... Nghe có vẻ lãng mạn thật nhỉ?

 càng ngày em và hắn chẳng biết đối phương là gì của nhau, hai người cứ quấn quanh trong hai từ "anh em" nhưng trong lòng cả hai hiểu rõ bản thân trong lòng người đối diện quan trọng hơn hai chữ đó nhiều như thế nào điều quan trọng chính là hai người đều không dám thể hiện ra nó. Tại sao lại như vậy ư? nghe có vẻ nực cười nhưng họ sợ đánh mất nhau, lỡ như khi ngỏ lời lại bị từ chối? Họ luôn hiểu đối phương quan trọng với nhau như thế nào thứ cản trở duy nhất lại chính là nổi sợ đánh mất nhau hay nói một cách đơn giản hơn chính là một câu tỏ tình cả hai đều không dám nói trước

Nhìn vào hướng nào đó ở phía xa chân trời kia một cách vô định làm em càng thêm rối bời bởi câu chuyện tình này bỗng nhiên lại cảm nhận được một hơi ấm lạ ôm lấy mình, em mới thoát khỏi nổi đóng suy nghĩ của bản thân.  Em có chút hoảng hốt quay đầu lại ra phía sau thì thấy Hwarang mới bình tĩnh lại được

-nay buông anh ra đi em có phải là trẻ con đâu chứ

hắn nhìn em với cặp mắt long lanh đúng nghĩa như một chú cáo đầy mưu kế đang cố gắng lấy lòng con mồi của mình

-không phải lúc ở nhà em anh cho em ôm anh mà

Hắn nói làm em phải câm nín một lúc nhưng cũng rất nhanh phản biện lại cho mình

-Này nhé lúc đó em cũng đòi đấy thôi nên anh mới cho vì sợ em buồn nhưng lúc tối còn có ai đó giận anh mà

mỗi khi tức giận em liền chu cái mỏ của mình ra để hai chiếc má trở nên căng phồng và dễ thương hơn bao giờ hết 

Được rồi hắn chịu thua! đâu ai có thể chịu đựng nổi được mỹ nam kế đặc biệt là của HanBIn thì vô cách phản kháng

-được rồi em không chọc anh nữa, em không muốn anh giận em đâu

cậu định nói lại vậy tao sao cậu ta có quyền giận em nhưng chưa kịp nói thì tên kia đã dành phần trước

-em có chút việc bận cần đi ra bên ngoài anh ở nhà vui vẻ nha!

à đúng rồi từ lúc đầu đến bây giờ không để Hwarang đã thay một chiếc áo trắng với cái quần Jean chứ không còn bộ đồ ngủ hình con thỏ mà Hanbin tăng nữa.  Chưa kịp hỏi đi đâu thì Jaewon đã vụt đi mất giống như việc đó không thể trễ đến một giây vậy. Em cũng từ từ đi xuống dưới lầu thì thấy Taerae đang ngồi xem chương trình buổi sáng, chắc đang chờ đợi buổi sáng đây mà

-này Taerae em có biết Hwarang bận đi đâu mà trong gấp gáp thế không

 cậu vừa mới xé xong bịch bánh, ăn một miếng rồi mới quay sang nhìn anh trả lời

-em cũng không biết nữa vừa rồi em có hỏi nhưng anh ấy chỉ trả lời là đi công chuyện một chút

Lạ thật, thường hắn sẽ không giấu giếm mình sẽ đi đâu như vậy có lẽ nó rất quan trọng, còn lúc vừa rồi đi rất nhanh có lẽ là sợ mình đi theo dõi đây mà... thật là bực mình hết sức! cuối cùng là đi đâu vậy chứ? cùng với tâm trạng khá bức mình nên Hanbin ra một quyết định rất người lớn chính là ngồi xem tivi cùng với Taerae

__________________________________

đêm hôm qua

cũng đã gần 0 giờ những hắn chẳng thể nào ngủ được, dường như có gì đó đang mách bảo hắn phải thức để chờ đợi một thứ gì đó đang gần. Vừa nghĩ dứt câu, chiếc điện thoại của Hwarang liền kêu lên vài tiếng điều đầu tiên hắn làm không phải là lấy điện thoại kiểm tra mà là quay sang người kế bên xem tiếng chuông điện thoại có ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đó không rồi mới để ý đến cái thứ mới vừa phát ra tiếng kia

*có một tin nhắn gửi đến từ người lạ*

?: xin chào, cậu là người quen của Hanbin đúng chứ?

kẻ này là ai vậy? Bỗng nhiên lại gửi tin nhắn cho cậu hỏi rằng có quen biết Hanbin không, có một chút gì đó mờ ám ở đây rồi thì phải. Chần chừ một lúc thì cậu cũng quyết định trả lời

Hwarang: anh là ai mà lại hỏi tôi câu đó?

?: người em ấy luôn nhớ mong

 Cái gì mà "người em ấy luôn nhớ mong" chứ?? người mà Hanbin ngày đêm nhớ mong là Hwrang đó nghe rõ chưa!! mà khoang đã... không lẽ nào là cái người gì đó tên "K" phải không? ôi trời nếu là thật thì anh ta tìm mình làm gì chứ

Hwarang: anh có phải là cái người có tên là K không?

?: đúng vậy

Hwarang: vậy anh tìm tôi có việc gì?

?: chỉ là có chút chuyện cần nói với cậu thôi, ngày mai đến tìm tôi ở tiệm mỳ tương đen địa chỉ XX đường XX

 Hwarang chỉ nhấn nút like rồi lại ném chiếc điện thoại đi, tên đó đang muốn điều gì mà phải tìm đến cậu chứ? và với hàng vạn câu hỏi khác khiến Jaewon đến gần một giờ sáng mới có thể yên giấc

________________________

đáng lẽ đã có chap 14 sau khi chap 13 ra được một tuần nhưng do bị gì đó mà dấu phẩy trên máy tính của mình không thể hiện lên khi nhấn được và thế là phải mất khoảng gần hai chục ngày mới bình thường được=)))

à các bạn mấy dòng đâu rồi đúng chứ? quên nó đi vì đó là suy nghĩ của mình hai chục ngày trước nhưng giờ thì mình dẹp ý định đó rồi( tại gần vào học rồi í)

chắc phải đến mùa hè năm sau tui mới đủ thời gian để ra thêm một truyện nữa:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro