chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu công viên vắng vẻ ít người qua lại, trời bắt đầu chuyển thu nên gió cũng đã mang theo nguồn hơi lạnh lẽo, chỉ cần không mang một chiếc áo khoác giữ ấm thì liền sẽ bị rét đến run người, cành cây thì cứ đun đưa theo gió một cách ồ ạt làm cho khung cảnh có thêm phần nào buồn bã tựa như đang mất dần đi sinh khí tuyệt đẹp luôn mang trong mình. Ở một hàng ghế nọ có một người đang ngồi ở đấy, ngón tay thì cứ lướt điện thoại ở trước mắt chắc đang đợi một ai đó đến. Người thanh niên này trong vẻ sáng sủa cộng thêm vài phần lạnh lùng đến buốt người, nếu ai đó đi dưới trời thu gặp thêm cái con người này thì chắc phải lạnh đến lấy tay vuốt bản thân vài cái coi như đang giữ ấm cho cơ thể mình. Nói chung miêu tả từ đầu đến cuối thì chỉ có một người mang nổi khí chất ấy.K. Đúng là anh đang đợi một người thật nhưng không phải là Hanbin bảo bối yêu dấu mà là người có thể được gọi là "tình đich". Vừa nghĩ dứt câu thì liền xuất hiện thêm một thanh niên dáng vẻ cao ráo đang tỏ vẻ khó chịu với người đang ngồi trên hàng ghế, tiến lại gần rồi ngôi kế người kia. Nói sao nhỉ? đây đúng nghĩa là hai tảng băng lớn đang ngồi kế nhau, sát khí tỏa ra thì chẳng ai chịu thua kém ai phần nào tựa như chỉ còn một giây nữa thôi sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh lớn ngay tại chỗ mà chẳng ai có thể ngăn cản nổi.

-Tiền bối hẹn tôi ra đây là chỉ để ngồi không như thế thôi ư?

 Một câu mang đầy giọng mỉa mai đến lạnh cả sống lưng nhưng người kia cũng chẳng thua kém gì, dùng giọng chậm rãi đến nhàn nhạt nhất trả lời câu hỏi kia

-không, tất nhiên là có chuyện quan trọng hơn để nói

Hwarang lườm hắn một cái rồi lại quay sang tiếp tục nhìn vào một khoảng không vô định

-vậy cho hỏi chuyện mà tiền bối đây muốn nhắc đến là gì vậy?

 cuối cùng thì bên kia cũng chịu nở một nụ cười nhưng tiếc lại là một nụ cười mang đầy vẻ chiến thắng

- Tôi đã thuyết phục được Hanbin để sang Nhật sinh sống cùng tôi

Từng chữ một như sét đấm ngang tay của Jaewon, nó như từng vết dao một đâm vào trái tim chịu phải nhiều đau thương đến chẳng thể nói thành lời. Hanbin và hắn chỉ mới debut với nhau được vài tháng, sống chung với nhau còn chưa đạt được nhiều thành tưu giờ đây tên kia lại đòi đem cậu ấy đi mà điều quan trọng là Hanbin còn đồng ý cơ đấy, bộ em ấy coi công sức của họ trước giờ chỉ là một trò đùa nhảm nhỉ hay sao mà có quyền từ bỏ giữa chừng như thế? Nực cười! quả thật nực cười!

 Sự tức giận như được thể hiện rõ qua từng đường nét khuôn mặt của hắn giờ đây chẳng ai có thể ngăn cản nổi sự tức giận trong lòng này, tình yêu của hắn ở trong lòng này xé vụn thành từng miếng nhỏ, mỗi ký ức hạnh phúc đều bể nát ở trước mắt hắn, đau lòng đến tột củng! Cứ nghĩ mà xem, ta đang có thứ hạnh phúc mà mình luôn khao khát nhất bỗng một ngày nó tan biến đi trước mắt, trái tim sẽ giống như đã mất đi một phần ở trung tâm vậy.

-Không thể nào! điều đó chắc chắn không phải là sự thật!

 Trái ngược với sự hỗn loạn ở bên này, phía bên kia lại hết sức bình tĩnh chắc là đang mãn nguyện vì điều mình vừa gieo rắc cho cái tên đó, một cảm giác của sự chiến thắng trong tình yêu. Hwarang bắt đầu mất khống chế giật cổ áo của K lên, cho dù xung quanh có hàng trăm người thì hắn vẫn sẽ làm như vậy nhưng may thay giờ này chẳng có ai ở đây cả.

-mau nói nhanh lên cái tên kia

 Lần này cuối cùng K cũng dành được một ánh mắt cho cái tên đang điên loạn đến mất kiểm soát kia

- Hiện tại chúng tôi đã bàn bạc với công ty Yuehua và được ra quyết định sẽ đưa Hanbin trở thành một người trong công ty của tôi điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ phải rời khỏi nhóm

 Một tin chấn động nữa vừa đi vào tai của Hwarang, thông tin này đã làm đầu của cậu phải mất một lúc mới đi được theo kiệp sự việc. Lần này hắn đã nổi điên thật rồi, đấm một phát đau điếng vào mặt của tên kia nhưng hắn chẳng làm gì cả chỉ là bỗng nhiên ánh mắt hướng về một hướng khác nên cậu cũng thử nhìn theo... Thứ trước mắt hắn thật sự làm hắn phải đứng hình tại chỗ trong vài giây, đó chính là Hanbin! em ấy đã đứng đấy quan sát toàn bộ sự việc, nhanh chân đến bên em ấy để dò hỏi, nắm hai bên cánh tay một cách mạnh bạo

- Giải thích cho em biết tại sao anh lại đến công ty của tên khốn kia

Hanbin có chút hoang mang vì cậu là được K kêu đến đây để đi dạo nhưng lại thấy cảnh tượng Jaewon đánh vào mặt của K một cái đau điếng xong lại đến bóp mạnh cánh tay em đến mặt của em cũng thể hiện ra bên ngoài, đôi mắt thì đang cố gắng chịu đựng để không khóc vì đau. Cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ điều mà con người đang điên loạn trước mắt mình nói

- Em nhắc đến việc anh qua công ty anh ấy ư? anh chỉ đại diện công ty của mình để giao lưu với các công ty khác thôi mà

 Hwarang đờ ra tại chỗ, vậy ra cuối cùng hắn bị lừa ư? tất cả đều là nằm trong kế hoạch của tên khốn kia?  bỗng nhiên hắn nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào. trong khi tên này còn đang bận định thần thì K chạy đến em kéo ra khỏi hai cánh tay đã thả lỏng, ôm em ất trong lòng rồi dành ánh mắt sắc lạnh cho tên đối diện

- Khi nãy tôi chỉ nói Hanbin sẽ qua công ty của tôi để giao lưu vạy mà cậu lại tức điên đánh vào mặt tôi, tôi có thể tha thứ nhưng có cần làm em ấy đau như thế không hả?

 Jaewon vẫn còn có chút bấn loạn định lên tiếng giải thích cho bản thân, ánh mắt thì cứ đặt lên con người nhỏ bé đang được ôm trong lòng kia.

- Anh đưa em về được không K

 Hắn gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi đến chiếc xe đã đậu sẵn gần đó

- Anh Hanbin khogn đã!

  Hắn thì cứ kêu như thế mãi cho dù con người kia vẫn đến ngồi trong chiếc xe mặc kệ những lời tên kia nói. Đén lúc chiếc xe lăn bánh chạy xe đi mất thì hắn đã gụ xuống, tại sao vậy chứ? tại sao bản thân lại không đuổi theo mặc kệ tên kia cứ như thế mà bắt em ấy đi?

 Mọi thứ như vậy là kết thúc ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro