Ai là gián điệp? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joon Goo hớn hở: "Rồi chưa? Rồi chưa?"

- Jin Sung càu nhàu: "Từ từ! Đang tải, ngồi yên đi, gì đâu mà như con nít, anh không có dễ thương như Yena đâu"

- Joon Goo: "Đó! Đó! Ai ghẹo gì bạn?"

Vậy là cả bọn ngồi thành vòng tròn quyết định chơi cái trò này để chiều cái người đàn anh to xác kia, Jin Sung lấy điện thoại tải app Undercover về. Thực hiện vài thao tác rồi nói sơ qua tại vì bỏ cũng lâu rồi.

- Jin Sung : "Tụi mình có sáu người, chơi chế độ là một gián điệp với một mũ trắng nha, mũ trắng là không có từ khóa. Rồi, giờ đưa điện thoại cho từng người nhập tên, coi thân phận với từ khóa"

Jin Sung làm trước rồi đưa theo vòng từ trái sang cho từng người nhập tên, xem thân phận và từ khóa. Xong thì để máy vào giữa bấm nút để máy sắp xếp xem ai trả lời trước.

Kết quả là:
1. Đít bự khó ưa
2. Trai đẹp vô cùng tận
3. Dú bự đáng ghét
4. Rốp rẻng rụp rụp
5. Tâm tĩnh như nước
6. Chú cún đáng yêu

- Kimyung mặt nhăn như đít khỉ: "Mẹ...nhìn tên tao biết đứa nào đặt luôn đó"

- Joon Goo cười cợt: "Anh trả lời thứ hai nè mấy đứa"

- Seong Eun chau mày: "Số 4 là đứa nào vậy?"

- Hyung Suk: "Em nè!"

- Seong Eun: "Mày đặt cái củ lờ gì vậy?"

- Hyung Suk: "Ý là bảo nhanh lên đó anh"

- Seong Eun: "Tên nghe như cức!"

- Yohan: "Tâm tĩnh như nước là ai vậy?"

- Jin Sung: "Tao nè!"

- Yohan cười khinh: "Tĩnh bà nội tao chứ tĩnh"

- Joon Goo: "Thôi, thôi, thôi! Chơi lẹ, chơi!"

Màn 1. Bắt đầu 

- Seong Eun: "Tôi trước, ừmm...ngon"

- Joon Goo: "Ừmm...nó dài"

- Kimyung: "Một loại đồ ăn"

- Hyung Suk: "Có nhiều hương vị"

- Jin Sung: "Trẻ em đều thích"

- Yohan: "Có loại có nhân dẻo"

Bắt đầu bàn luận và bình chọn

Chưa kịp làm gì hết Seong Eun hùng hổ chỉ thẳng mặt Kimyung tố giác khiến bàn dân hoang mang.

- Seong Eun hét: "Mày là mũ trắng!"

- Kimyung trợn mắt: "Mày lứng lò hả!!?"

- Jin Sung trố mắt: "Cái gì? Ai? Ai mũ trắng?"

- Seong Eun kiên quyết: "Chính nó! Chính là Kim Kimyung!!!"

- Kimyung bình tĩnh: "Rồi! Giờ mày giải thích đi, tại sao mày nghi tao?"

- Seong Eun: "Ha! Sao mày không nói cái gì để mường tượng ra từ khóa mà nói chung chung đó là một loại đồ ăn. Trong khi đó ban đầu tao nói là ngon, ngon thì chỉ đồ ăn mà mày nghe vậy mày nói theo rồi còn gì"

Mọi người cũng gật gù hợp lí, Kimyung nghe xong mà ngao ngán giải thích.

- Kimyung: "Xin thưa, cái quy tắc chơi cái trò này là phải loại mũ trắng đầu tiên. Cái từ khóa nó dễ như vậy mà nêu tính chất cho nó đoán được hay gì? Phải nói chung chung, nói xa xa ra. Mày nghi tao vậy sao Yohan nó nói dẻo thì mày không nghi?"

- Yohan giật mình: "Cái gì!!?"

- Joon Goo lắc đầu: "Không, Không phải đâu! Yohan nó giống anh nè"

- Yohan: "Thì cũng có loại đó thật mà, Jin Sung nó hay mua cho Yena ăn đó"

- Jin Sung nhận ra liền gật đầu liên tục: "Đúng! Đúng! Mày giống tao"

- Hyung Suk: "Sao anh khác vậy anh Kimyung? Có loại ngoài cứng trong dẻo mà"

- Jin Sung gật đầu: "Đúng rồi, nếu không phải mũ trắng vậy chẳng lẽ anh là gián điệp!?"

- Kimyung hoang mang: "Cái gì vậy? Nhưng mà ý là..."

- Seong Eun thảnh thơi buộc tội: "Giải thích gì nữa em ơi ~ đầu thú đi"

- Kimyung kịch liệt giải thích: "Không phải tôi, tôi có từ mà...trời ơi giờ nói kỹ quá lỡ mũ trắng nó biết-..."

Dù có nói thêm gì nữa thì tất cả đều đồng tình vote cho "Dú bự đáng ghét" và kết quả cho ra "Dú bự đáng ghét" là Dân.

Đồng bọn sượng trân. Kimyung bất lực cười khinh một cái tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, Seong Eun thiếu điều muốn cắm đầu xuống đất.

- Seong Eun: "Tao xin lỗi"

- Kimyung: "..."

Tiếp tục

- Seong Eun: "Bây giờ đừng miêu tả, tôi sợ mũ trắng nó đoán được. Bây giờ mình nói cái gì đó nó không liên quan nhưng để người khác mường tượng được cái từ khóa của mình đi. Chẳng hạng như vậy nè...". Hắn chu môi ra mút. "Chụt chụt"

- Joon Goo: "À, hiểu, ờm...các cặp đôi thường làm"

Một vùng trời im lặng nhìn Goo và sau đó hàng loạt xuất hiện những gương mặt kinh hãi.

- Yohan nỗi da gà: "Ông thấy ghê quá ông ơi"

- Jin Sung thái độ ra mặt: "Tui không ngờ anh lại vậy luôn ớ"

- Hyung Suk: "Nhưng thôi, như vậy là biết anh ấy là dân rồi, tới em, để coi.... hình tròn"

- Jin Sung: "Đúng rồi! Tới tôi, cứng"

- Yohan: "Tan dần"

Và không tìm ra được gián điệp và mũ trắng.

- Jin Sung: "Thôi bỏ mẹ...mũ trắng nó biết từ rồi"

- Yohan: "Lo gì? Nó đoán chính xác được từ nó mới thắng"

- Seong Eun: "Ừ, giờ chuyển hướng sang gián điệp đi, tao nghi nó chưa biết chính xác từ bên dân. Giờ miêu tả bằng hành động"

Seong Eun nói rồi dùng lưỡi đẩy má mình sang một bên như đang ngậm cái gì đó trong miệng. Xong đến lượt Goo, anh đưa hai tay chụm lại như đang cầm cái gì đó, cả đám nhìn thì gật gù bảo "đúng rồi" thì đột nhiên Goo dang rộng hai tay ra làm hành động kéo giãn.

".....". Cả đám nín thinh nhìn Goo đực mặt ra. Rồi đột nhiên hét toáng lên.

- Hyung Suk: "ANH GOO LÀ GIÁN ĐIỆP!!!"

- Yohan: "VOTE!! VOTE GOO!!!"

- Jin Sung: "Thì ra là ngươi, e he he"

- Seong Eun: "Tự hủy luôn"

- Joon Goo nhìn dáo dác hoảng loạn: "Ủa? Ủa...?"

Một vé vote cho "Trai đẹp vô cùng tận" và kết quả "Trai đẹp vô cùng tận" là Gián điệp. Và gián điệp này vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra.

- Joon Goo ngơ ngác: "Ủa...?"

- Seong Eun: "Ra kia chơi với Kimyung lát vô nói sau"

Và Goo ra bầu bạn với Kimyung, còn lại ba Dân và một Mũ trắng ở lại cuộc chơi.

- Yohan chống cằm: "Giờ chỉ còn đoán để loại thôi"

- Jin Sung: "Ừ, chứ còn gì đâu mà miêu tả"

- Hyung Suk: "Vậy làm phép loại trừ, anh Seong Eun trước đi. Anh nghi ai?"

- Seong Eun thẳng thắn: "Tao nghi Jin Sung"

- Jin Sung biểu cảm linh hoạt: "What The Fuck...!?"

- Yohan khó hiểu: "Sao anh nghi nó?"

- Seong Eun giải thích: "Tại lúc tranh luận mày bảo nó hay mua cho Yena ăn thì đương nhiên nó biết nó mua gì rồi dựa vào gợi ý của tụi mình thì nó nói theo đó"

- Yohan lắc đầu: "Không, Không phải Jin Sung"

- Yohan bắt đầu suy luận: "Giờ tôi giải thích vậy nha, mũ trắng không thể là anh Seong Eun tại vì anh ấy miêu tả đầu tiên. Còn tôi thì gợi ý miêu tả tính chất của từ khóa, dù không phải nhưng có liên quan, ai chung từ với tôi thì biết. Jin Sung thì tôi nghĩ không phải tại vì ngay từ vòng đầu nếu mà có đoán ra được đó là một món ăn mà lỡ nếu nó có là mũ trắng...thì làm sao nó biết đó là món gì mà bảo trẻ em đều thích"

Hợp lí!

- Seong Eun: "Vậy thì mũ trắng là..."

Mọi người bắt đầu chỉa súng về một phía...

- Jin Sung kinh ngạc: "Là mi hả Hyung Suk!!!?"

- Seong Eun: "Khỏi chối đâu, nó đó chứ còn gì nữa"

- Yohan: "Má ơi...sao không ai nghi cậu hết vậy?"

Hyung Suk cười cười khi mọi người vote mình và kết quả đúng, chính Hyung Suk là mũ trắng. Hyung Suk vui vẻ nhận điện thoại nhập từ khóa.

- Hyung Suk: "Tưởng trốn được tới cuối trận mà bị Yohan phát hiện nhanh quá"

Và "Rốp rẻng rụp rụp" đã đoán chính xác được từ khóa là Kẹo Mút. Mũ trắng thắng, vòng chơi kết thúc.

Chỉ chờ mỗi giây phút này, Goo bay vào hỏi tới tấp.

- Joon Goo: "Ủa? Ủa là sao? Sao anh là gián điệp?"

- Jin Sung: "Từ của anh là gì?"

- Joon Goo: "Kẹo cao su"

- Jin Sung: "Anh là gián điệp chứ gì nữa"

- Yohan: "Tính ra ban đầu ổng nói dài là ép khẩu cung ổng được rồi, tuy kẹo mút nó có cây cũng dài nhưng nói như ổng cũng đáng nghi lắm chứ"

- Jin Sung: "Ừ, mà không ai nghi ổng hết ta?"

- Kimyung: "TOÀN ~ BỘ ~ MŨI ~ GIÁO ~ ĐỀU ~ NHẮM ~ VÀO ~ TÔI ~ "

Kimyung chán đời từ nãy đến giờ vẫn chưa hết chán đời, anh ngồi một gốc ngán ngẩm kêu lên.

- Kimyung: "NĂM ~ CON ~ NGƯỜI ~ TẤN ~ CÔNG TÔI ~ CÙNG ~ MỘT ~LÚC ~ "

- Jin Sung lập tức buộc tội: "Tại cha nội Seong Eun chứ ai!"

Seong Eun ngớ người chỉ kịp ơ một cái liền bị Kimyung chửi xối xả.

- Kimyung: "Tại mày chứ tại ai!! Cái miệng mày la bài hãi! Tại sao anh Goo mày không nghi? Tại sao Hyung Suk mày không nghi? Mày quay sang mày nghi tao..."

Seong Eun cười thân mến dành tặng Kimyung.

- Hyung Suk: "Mà không ngờ luôn, em còn tưởng anh Goo bên phe dân"

- Jin Sung: "Ông nội ổng còn không biết ổng là gián điệp"

- Joon Goo: "Ai biết!? Tao nghe Yohan nó nói cái gì mà dẻo dẻo tao tưởng nó giống tao"

- Yohan cạn lời: "Em lạy anh, em nói nhân dẻo chứ có nói kẹo dẻo đâu. Mấy cái kẹo mút có nhân là kẹo cao su dẻo dẻo đó"

- Seong Eun nhăn mặt nhìn Jin Sung: "Con nít mới 3, 4 tuổi mà mày cho nó ăn kẹo cao su?"

- Jin Sung nhún vai: "Thì có khi nào Yena mút hết cây kẹo đâu"

- Kimyung: "Mà ổng sinh tồn như thật, tao ngồi nhìn lúc ổng diễn tả hành động tưởng ổng cầm cây kẹo, tới lúc ổng kéo hai tay ra tao mới biết từ của ổng là kẹo cao su"

- Yohan nhớ ra một chi tiết: "Mà anh Goo, em nhớ anh có nói cái gì mà cặp đôi hay làm... là sao vậy? Tính ra nhờ cái đó mà bọn em tin chắc rằng anh phe dân đó"

Goo trả lời một cách tỉnh bơ.

- Joon Goo: "Thì cặp đôi hay quan hệ, mà quan hệ thì phải có bao cao su"

- Jin Sung: "TRÀI AI!!!!". (Trời ơi)

Jin Sung khủng hoảng vì sự thô thiển đó, còn cả đám lại nhìn Goo bằng vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Yohan không muốn nói nhưng buộc phải nói.

- Yohan: "Ý...ý là mình nghĩ vậy mà mình còn thấy ghê mà ổng còn nghĩ tới cỡ đó"

- Seong Eun: "Tao không lường trước được"

- Joon Goo tò mò: "Chứ tụi bây nghĩ gì?"

- Jin Sung: "Thì cặp đôi yêu nhau tụi nó cũng hôn nhau chụt chụt đó"

- Joon Goo: "Ê, tính ra cái suy nghĩ của tụi bây mới là cái tao không lường trước được đó"

- Yohan: "Vậy chứ anh nghĩ làm sao mà Hyung Suk nó hiểu, nó mà hiểu thì cũng chỉ tới bú mỏ là hết rồi"

- Seong Eun: "Mà đã miêu tả trong cứng ngoài dẻo rồi mà cứ khăng khăng là kẹo cao su"

- Joon Goo phồng má: "Tại tôi ngốc nghếch được chưa"

- Jin Sung trề môi nói thầm với Yohan: "Là tụi mình là ổng chữi thẳng là thằng ngu rồi đó"

- Kimyung: "Ê mà sao Hyung Suk nó hay ha, nó phải đoán được ngay từ vòng đầu thì nó mới qua mặt được vòng sau chứ"

Hyung Suk hồn nhiên quay sang bảo.

- Hyung Suk: "Đâu, em có đoán được đâu"

Mọi người bất ngờ, Jin Sung liền hỏi Hyung Suk.

- Jin Sung: "Vậy sao đoán được?"

- Hyung Suk: "Yohan nói"

- Jin Sung ngơ ngác: "..."

- Yohan cũng ngơ ngác: "..."

- Hyung Suk cười: "Cậu ấy bảo cậu hay mua cho Yena ăn, tớ chăm con bé với cậu không lẽ tớ không biết"

Jin Sung quay sang tán vô đầu Yohan cái bốp, mồm gào lên.

- Jin Sung: "SAO MÀY NGU QUÁ VẬY!!?"

Yohan ú ớ không thể nói gì khi bị Jin Sung túm lại giật cho muốn mửa mật. Joon Goo ngó tới nhăn mặt đánh giá một cái rồi lên tiếng nhắc nhở.

- Joon Goo: "Tâm tĩnh như nước!"

Jin Sung lập tức buông Yohan ra.

Cảm thấy bất lực khi phe dân toàn bụp nhau với tuồng thông tin cho giặc còn bên giặc thì còn méo biết mình là phản diện. Nói gì thì nói chứ vẫn chơi tiếp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro