Ai là gián điệp? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục ván chơi tiếp theo, trước khi vào chơi, Kimyung nhẹ nhàng đằm thắm nhắc nhở mọi người.

- Kimyung: "Vào chơi rồi, nhớ có nói cái gì cũng nên xem xét cho kĩ càng vào, nói có sách, mách có chứng. Còn không biết gì thì im mẹ mồm đi..."

- Yohan liếc lên liếc xuống, nhận xét thâm sâu: "Cảm tạ huynh đã có lòng nhắc nhở, bọn đệ sẽ khắc cốt ghi tâm"

- Jin Sung phụ họa nhưng mỉa mai: "Thật sâu sắc, thấm từ điểm G thấm lên tới não"

- Joon Goo: "Đứa nào làm sai xin lỗi nó lẹ giùm tao"

Nghe là thấy nhột liền, Seong Eun thiếu điều muốn quỳ lạy tạ tội với Kimyung.

- Seong Eun: "Em xin lỗi đại ca, em biết em sai rồi, đại ca ngậm mồm lại giùm em"

- Hyung Suk: "Rồi chưa mọi người? Mình vô chơi tiếp nha"

Mọi người trật tự lại, Hyung Suk bấm bắt đầu để máy sắp xếp thứ tự lần nữa và lần này thứ tự được sắp xếp là:

1. Rốp rẻng rụp rụp
2. Dú bự đáng ghét
3. Tâm tĩnh như nước
4. Chú cún đáng yêu
5. Trai đẹp vô cùng tận
6. Đít bự khó ưa

Màn 2. Bắt đầu

- Hyung Suk: "Tớ nói chung chung chút nha"

- Yohan gật đầu: "Ừ, vậy đi, cho mũ trắng chết mợ nó luôn"

- Hyung Suk: "Ai cũng đã dùng một lần trong đời"

- Kimyung: "Phụ nữ thích dùng...à mà đàn ông cũng thích nữa"

Nói xong ai cũng nhìn Kimyung, người thì hoảng hốt, người thì ngơ ngác, người thì khinh thường.

- Kimyung: "Nhìn gì? Đầu óc mấy người nghĩ đi đâu vậy?"

- Jin Sung nhún vai: "Dùng thì nó hơi ươn ướt"

- Seong Eun mặt nhăn nhó ghê tởm: "Tao đang nghe cái gì vậy trời..."

- Jin Sung: "Thì nói vậy cho mũ trắng nó khỏi đoán mà"

- Yohan: "Ừa, mà nói sao cho dân nhận ra đồng minh là được. Tới tôi, dài cũng có mà ngắn cũng có, to có nhỏ có luôn"

Tới Goo thì anh cũng hơi nhăn mặt có lẽ là chưa biết diễn tả như nào, mà mọi người xung quanh trừ Hyung Suk cũng bắt đầu nhăn mặt rồi. Đầu óc của mọi người bắt đầu đi xa ~

- Joon Goo ậm ờ: "Ừ thì...có thể giúp người ta thư giãn, đặc biệt là vào buổi tối"

Hơi chung chung nhưng mọi người nhìn nhau xem xét cũng hợp lý nên gật đầu cho qua, đến lượt Seong Eun, thấy hắn có gương mặt vô số biểu cảm nhưng dễ nhận rõ nhất là sự hoang mang tột độ. Mắt hắn liếc ngang liếc dọc rồi ngập ngừng nói.

- Seong Eun: "Ờ thì...hay dùng làm thay...đồ chơi..."

Nguyên đám nhìn hắn đầy hoài nghi, cũng chẳng biết có phải hắn không nữa nhưng hắn là đáng nghi nhất.

Bắt đầu bàn luận và bình chọn

- Yohan: "Mọi người nghĩ ai? Chứ tôi là không biết ai rồi đó"

- Kimyung giơ tay ý kiến: "Tôi thấy tụi mình đi hơi xa, giờ dân với gián điệp hết nhận ra ai"

- Joon Goo: "Chứ nói chung quá mà"

Mọi người đang tập trung suy nghĩ thì Jin Sung bất ngờ ngồi thẳng lưng, hình như nhận ra gì đó. Hyung Suk có lẽ cũng thế nên mày chau lại nghiêm túc hơn hẳn.

- Jin Sung kêu lớn: "Khoan!"

- Hyung Suk nghi ngờ: "Đồ chơi hả...?"

- Jin Sung: "Đồ chơi gì anh Seong Eun?"

Cả hai người Hyung Suk và Jin Sung nhìn Seong Eun mà hỏi đầy nghi hoặc, mọi người nghe vậy cũng nhìn theo làm mặt hắn sượng trân.

- Seong Eun lúng túng: "Thì...đồ chơi giúp giải toả, giúp thư giãn đồ đó"

Goo đập tay một cái rõ lớn, anh chỉ vào Seong Eun khẳng định trăm phần trăm.

- Joon Goo: "Nó là mũ trắng! Nó ăn theo cái ý của tao là cái chắc"

- Kimyung tặc lưỡi: "Tao không biết là ai nhưng mày khả nghi nhất nên tao sẽ vote mày"

- Yohan: "Vậy thôi tôi theo số đông luôn"

Và y như rằng kết quả cho ra "Đít bự khó ưa" là Mũ trắng.

Dừng cuộc chơi lại một chút, mọi người bắt đầu đâm chọt rồi cười hô hố về pha ăn theo thất bại của Seong Eun.

- Joon Goo cười hả hê: "Ha Ha! Này thì nói theo hả cưng ~ tội nghiệp cưng quá à ~"

- Kimyung hí hửng hỏi Seong Eun: "Mày nghĩ bậy phải không?"

- Yohan chê: "Mà anh dỡ thiệt luôn á! Đã được sắp xếp ở cuối vậy mà không ăn theo được"

Seong Eun nhịn từ nãy đến giờ đã nhịn không được nữa mà bùng nổ.

- Seong Eun bức xúc: "Đụ má mọi người! Tụi bây miêu tả kiểu đó tới dân nó còn không nhận ra ai mà ở đó tới tao là Mũ trắng mà kêu tao đoán, đoán bà nội tao!"

- Jin Sung cũng đồng tình: "Thật ra thì tớ cũng nghĩ bậy mọi người à"

- Joon Goo: "Ai mượn cưng khai"

Hyung Suk nghe mọi người nói thì chỉ biết cười thôi, chứ biết mẹ gì đâu mà nói. Và quay trở lại cuộc chơi, đương nhiên là khỏi đưa máy cho Mũ trắng nhập từ khóa chi đâu, đa số thừa biết Seong Eun nghĩ cái gì trong đầu.

- Kimyung đề nghị: "Mình bàn tiếp luôn đi, vòng vừa rồi có nhiều cái để bàn luận lắm"

- Yohan gật gù: "Đúng vậy! Giờ thì còn gián điệp dễ chơi nè"

- Jin Sung: "Mọi người nghi ai?"

- Yohan: "Mày"

- Jin Sung nhảy dựng lên: "Cái lòn má! Mắc gì nghi tao?"

- Yohan: "Thì mày hỏi nghi ai thì tao nghi mày, chỉ nghi thôi mà"

- Jin Sung: "Mà mắc gì mày nghi?"

- Yohan: "Thì mày nói ướt ướt gì đó..."

- Jin Sung: "Bộ mày dọng mày nuốt luôn hay sao mà không thấy nó ướt!?"

- Joon Goo gật gù: "Ò, tao thấy nó cũng có chút ướt"

- Kimyung chen ngang: "Mấy người nói chuyện nghe dễ hiểu lầm quá"

Đang hăng hái tranh luận với Jin Sung thì Yohan lại nghe Kimyung lên tiếng, Yohan liền nhìn Kimyung, lục lọi lại từng câu từng ý mọi người vừa nói thì Yohan hỏi.

- Yohan: "Ủa mà anh nói đàn ông thích dùng là sao? Cái này ai dùng cũng được mà?"

- Kimyung: "Thì ai dùng cũng được nhưng đàn ông thì ít dùng hơn phụ nữ thôi"

Hyung Suk từ đầu đến giờ nghĩ đơn giản lắm chứ không đen tối mù mịt như mấy người kia, thấy Kimyung cũng có ý giống mình nên cậu liền nói hộ.

- Hyung Suk: "Tớ thấy đúng mà! Tối tới là tớ với Jin Sung cũng hay làm nè"

- Yohan trợn mắt: "Cái gì?"

- Jin Sung huých vai Hyung Suk: "Coi chừng tuồng thông tin cho gián điệp bây giờ"

- Hyung Suk khó hiểu: "Cái đó dân nghe dân biết, với lại có tớ với cậu ở nhà hay làm chung thôi có ai nữa đâu mà sợ người ta biết"

- Seong Eun há hốc mồm: "Ôi má ơi...!"

Dù biết Hyung Suk vốn là một trai ngoan có tiếng nhưng phát ngôn được câu đó thì không thể không gây hiểu lầm được. Yohan giận sôi máu, anh nắm cổ áo Jin Sung kéo thằng nhỏ muốn cắm đầu xuống đất.

- Yohan: "Mày làm cái gì? Mày làm cái gì với nó?"

- Jin Sung vùng vẫy: "Buông ra coi! Mày khùng hả?"

Tình huống khó đỡ này làm mọi người ai nấy cũng tay chân luống cuống không kịp suy nghĩ.

- Hyung Suk: "Thôi mà, thôi mà, không được đánh nhau..."

- Kimyung: "Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau! Đừng! Đừng xé áo nhau..."

- Joon Goo: "Đánh nhau đi ~ đánh nhau đi ~"

Hyung Suk thì ra sức đẩy Yohan để kéo Jin Sung ra, Kimyung có can nhưng không đáng kể còn Seong Eun vẫn đang bị sốc từ ngữ mà ngồi nín thinh như tượng. Chỉ có ông anh Kim Joon Goo là chẳng những không can mà còn nhiệt tình cổ vũ thêm.

Jin Sung lúc này mới bực bội tán cái bốp vô đầu Yohan.

- Jin Sung: "Dạ! Hai đứa con đắp mặt, thưa cha!"

- Yohan: "Mày đừng có xạo, chuối thì đắp mặt kiểu gì?"

Ớ....


Dừng khoảng chừng là vài giây!

- Hyung Suk: "Yohan, từ khóa của cậu là chuối hả?"

- Kimyung: "Wow...đi vào ô ăn lòn rồi em ơi"

- Jin Sung: "Thiệt hả?"

Goo nằm lăn lóc ra cười như bị vong nhập.

- Joon Goo: "A HÁ...A HAHAHAHAHAHAHA..."

Yohan nhìn mọi người như vậy cũng sực tỉnh lại, giật mình bỏ Jin Sung bịt miệng mình lại nhưng đã quá muộn màng.

- Hyung Suk: "Anh Goo...anh Goo bình tĩnh anh ơi"

Mặt Goo đỏ chót như gần như trái ớt, anh cười muốn tắt thở làm Hyung Suk cũng để Jin Sung sang một bên mà bò lại kéo anh dậy cố bịt miệng anh lại.

Rồi cái gì đến cũng đến, kết quả cho ra "Chú cún đáng yêu" là Gián điệp.

Seong Eun trấn tĩnh lại đầu óc rồi mới lồm cồm bò lại hỏi Kimyung.

- Seong Eun: "Ủa từ bên dân là gì?"

- Kimyung: "Dưa leo"

Yohan vuốt tóc lên thở dài như thể mình vừa mới chơi ngu một vố không đỡ được, Jin Sung nhìn thằng bạn thân chí cốt cũng ráng lắm mới moi được lời để hỏi.

- Jin Sung: "Tính ra không ai biết gì luôn á, tự nhiên mày nổi khùng lên rồi tự khai chi vậy?"

- Yohan: "Đừng hỏi gì nữa..."

- Kimyung: "Nãy tao cũng không biết ai là gián điệp đâu, thấy Hyung Suk với Jin Sung nói vậy chắc chắn hai đứa nó chung từ rồi mà mày nói mày khác tụi nó vậy mày tự khai luôn rồi đó"

- Seong Eun: "Không đánh mà khai, mà sao tự nhiên mày nổi khùng lên vậy?"

- Yohan: "Không trả lời được không..."

- Seong Eun: "Cái này kêu là giận quá mất khôn nè"

Đợi Goo bình tĩnh lại rồi thì anh vừa lau nước mắt vừa thở lấy hơi, từ từ bò lại nói chuyện với mọi người.

- Joon Goo: "Cười mệt quá à...~"

- Jin Sung nhăn nhó: "Đừng có nói kiểu vậy, hổng dễ thương như Yena đâu"

- Joon Goo: "Tao ghẹo gì mày?"

Seong Eun bây giờ thở dài.

- Seong Eun: "Ơi trời...dưa leo với chuối mà nghe tụi bây nói như đồ chơi...". Thấy Kimyung liếc nên không nói nữa.

- Kimyung đá nhẹ vào đùi Yohan: "Mày gián điệp mà mày tra khảo người ta thấy ghê"

- Yohan chán nản: "Ai biết đâu, tôi còn chưa biết tôi là gián điệp nữa, chơi một hồi thì thấy cũng khác khác rồi, tính diễn mà...thôi không nói nữa"

Yohan ngắt ngang không thèm nói tiếp, cũng không ai hỏi thêm gì, Jin Sung biết Yohan nghĩ bậy nên tức điên lên nhào tới siết cổ anh chàng. Ai thấy cũng bất lực, cũng không ai thèm can, tới khi Goo hô lớn "Tâm tĩnh như nước" thì Jin Sung mới chịu tha cho Yohan.

- Seong Eun nói tiếp chủ đề: "Thì ra Kimyung nói phụ nữ hay đàn ông đều thích là đắp mặt bằng dưa leo, còn anh Goo nói thư giãn là đắp mặt thư giãn..."

- Joon Goo: "Thôi, không trách mi được, cái này nói cỡ nào cũng suy nghĩ lung tung à"

- Kimyung cười tủm tỉm: "Đặc biệt là với đầu óc của Sam lỏ thì càng không thể tránh"

- Seong Eun: "Chó này..."

__________________

Đến gần hơn 8 giờ tối.

Có một chiếc ô tô chạy đến trước cổng nhà của Goo, cửa xe nhẹ mở ra bước xuống là một chàng trai cao ráo đeo kính râm, mặc áo sơ mi đen đầy phong cách. Nhưng trái với vẻ ngoài điển trai đó thì thái độ lời nói cứ như bố thằng đòi nợ.

"Giờ vào có khi thằng ngu đó lại giở chứng"

Cửa kính xe từ từ kéo xuống, ngồi bên trong là một anh trai tóc hồng đẹp đến toả sáng hào quang, phong thái lại điềm đạm hơn người đứng bên ngoài. Người nọ lại cười như đang trêu chọc mà bảo.

"Cậu biết tính Goo trẻ con mà cứ thích bắt ép cậu ta thì bị giận cũng đúng thôi, mà cậu ta cũng không phải loại thù dai, cậu chỉ cần vào đưa cho cậu ta cọc tiền là cậu ta hết giận ngay ấy mà, đúng không Jonggun?"

Anh chàng tên Jonggun đó mặt nặng mày nhẹ thở dài, đáp.

- Jonggun: "Ừ, cảm ơn vì đã cho đi nhờ, giờ phắn đi Ji Hoon"

- Ji Hoon: "Vô ơn quá ~ nhưng thôi chúc cậu may mắn"

Ji Hoon nói rồi trực tiếp lái xe đi, đời chưa thấy ai đã đi nhờ xe mà còn thái độ như Jonggun nhưng chỗ "bạn bè" nên ăn nói nhẹ nhàng có khi bị dị ứng nữa. Jonggun liếc mắt vào cổng nhà rồi lại than ngắn thở dài, chậm rãi đi lại định ấn chuông thì phát hiện cổng nhà đang mở ra một khoảng nhỏ.

Thấy lạ nhưng Jonggun nghĩ thứ quỷ ma như Goo thì trộm mà có vào nhà chắc cũng không lết ra được đâu, hắn nhẹ đẩy cổng ra rồi đi vào, vừa đến trước cửa nhà thì thấy quá trời là giày. Lông mày hơi giật giật, Jonggun thấy nghi nghi trong đầu, hắn nhanh nhanh nhập mật khẩu mở cửa nhà đi vào.

Và mụ nội nó...Jonggun phải chửi thề một tiếng. Nó bất ngờ hơn dự đoán của Jonggun, ngay khi vừa mở cửa ra thì một loạt thứ hỗn tạp âm thanh đâm thẳng vào tai hắn. Jonggun hằn học bước nhanh vào phòng khách, rồi hắn chết cứng khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

- Kimyung: "Này em yêu ơi...tình anh ngàn lời muốn nói!!!!! Rằng...anh yêu em ~"

- Seong Eun: "É ồ, ồ é ô!"

- Kimyung: "Yêu ngay phút ban đầu ~"

- Seong Eun: "É ồ, ồ é ô!"

- Jin Sung: "Yohan ơi...huhuhu...đừng bỏ tao mà..."

- Yohan: "..."

Nào là lon bia chai rượu lăn lông lốc, đồ ăn trái cây tứa lưa tưa và những sinh vật mỗi người một màu sắc khác đang mang đến tiếng cười cho mọi người, cụ thể là làm trò cười cho thiên hạ...

Kimyung cầm mic đứng trên sofa vừa hát say sưa vừa nhún nhảy nhiệt tình, Seong Eun ngồi cầm hai cái gối đập vào nhau phụ họa bằng cả tính mạng. Thê lương nhất là Jin Sung đang ngồi bệt dưới sàn nhà khóc lóc bên cạnh Yohan đã bất tỉnh nhân sự.

Jonggun cảm tưởng như mình đang đứng trong nhà thương điên.

- Jonggun: "Joon-....!"

- Joon Goo: "Bạn yêu dấu ơi ~!!!"

Jonggun vừa định hét lớn gọi tên chủ nhà thì từ đâu một sinh vật mang hình người chạy đến đu lên người Jonggun, hắn tức điên lên nhìn xem là thằng nào thì là thằng bạn mình chứ thằng nào.

Goo đang say, người anh vừa nóng vừa nồng nặc mùi rượu mà cứ đu bám trên người Jonggun làm hắn khó chịu vô cùng.

- Jonggun: "Đệt! Cút xuống ngay!"

- Joon Goo: "Aha...cuối cùng bạn cũng về rồi ~"

- Jonggun: "Mày dẫn bọn này về làm loạn hả!? Cút xuống người tao nhanh!"

- Joon Goo: "Hông!"

- Jonggun nghĩ: "Nó say mẹ rồi!"

- Joon Goo: "Mà...sao mày đi về không mua quà cho tao ~"

- Jonggun: "..."

- Joon Goo: "Gun...Gun...hơ...hộc"

Đột nhiên Goo nấc lên liên tục, Jonggun thấy có điềm chẳng lành. Định đẩy Goo ra thì đã muộn màng...

                      ___________________

Ở trong bếp, Hyung Suk đang bấm số gọi cho anh em đến vác người về.

- Hyung Suk: "Ừ Ji Tae, gọi anh Shin Woo tới luôn nha, anh Seong Eun cũng xỉn rồi"

- Hyung Suk: "Alo, Jihan! Tớ nhờ chút nha, bọn tớ qua nhà anh Goo ăn nhậu giờ cả Yohan với Jin Sung xỉn hết rồi, lát cậu đến đưa Yohan về giùm tớ được không?"

- Jihan: "Được, cậu gửi số nhà lát tôi qua"

- Hyung Suk: "Cảm ơn cậu"

Cúp máy, Hyung Suk gửi địa chỉ số nhà của Goo cho Jihan xong thì tiếp tục rửa chén. Vừa xong, định đi ra dọn tiếp bãi chiến trường ngoài kia thì...

- Hyung Suk: "A!!!"

Hyung Suk hết hồn la lên khi thấy đàn anh Jonggun đứng ngay phía sau lưng mình.

- Hyung Suk ôm ngực: "Giật cả mình! Thưa anh mới về..."

- Jonggun cau có: "Tụi bây làm gì ở đây?"

- Hyung Suk: "Anh Goo buồn nên rủ tụi em sang chơi, em đang..."

Đang nói thì mặt Hyung Suk chợt đanh lại sau đó cậu khó chịu bịt mũi quay mặt đi, có cái mùi gì đó chua chua tanh tanh bốc lên từ lúc Jonggun xuất hiện. Lúc này Hyung Suk mới để ý thấy trên áo Jonggun dính một thứ hỗn hợp nhầy nhụa gì đó rất là...

Chưa kịp hỏi lại thì Jonggun đã nắm chặt cổ áo của Hyung Suk kéo lại gần, hắn dùng chất giọng địa ngục đay nghiến hăm doạ.

- Jonggun: "Đem bọn điên kia cút ra khỏi nhà tao hoặc là tao tống tụi nó vô thẳng nhà thương điên"

Hyung Suk xanh mặt, không phải vì rén mà tại cái mùi nó cứ tra tấn lỗ mũi của cậu dù cậu đã bịt mũi. Hyung Suk gật đầu lia lịa.

- Hyung Suk: "Em điện bạn đến rước rồi, em sẽ dọn dẹp mà, anh đi tắm đi!"

Jonggun không thèm phí lời tốn thời gian, anh buông Hyung Suk ra rồi quay người đi thẳng lên phòng.

- Jonggun thầm chửi rủa: "Thằng khốn...đợi xem mày tỉnh rượu rồi tao có đánh chết mày không"

Nếu sớm biết có kết cục như vậy hắn đã không thèm về nhà đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro