¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi đặng thành an tưởng rằng mình đang lạc trong một cơn say váng ngất không tìm được lối ra.

bạn biết đấy, có rất nhiều lí do để con người ta say. có thể là say nắng. tất nhiên rồi, ở ngoài trời nắng cao một thời gian quá lâu có thể khiến một người ngất lịm đi trong một khắc mà chẳng cần chờ đến giây thứ hai. cũng có thể là say rượu - thứ mà hầu hết con người ta nghĩ đến mỗi khi nói về 'cái say' của loài người. hoặc là say trong những mộng tưởng vô thực, cái thứ mà loài người gọi là hão huyền, nhưng lạ thay kẻ nào cũng đem theo thứ đồ hão huyền ấy vào những giấc mộng xuân.

dù là trong cơn men nào, thành an cũng không biết cách tìm lối ra. huống chi, em lại say trong men tình.

ôi tình yêu! sao lại vừa khiến ta chuếnh choáng như say nắng, vừa khiến ta mộng mị như những giấc hư ảo. để rồi khi tỉnh khỏi cơn say tình triền miên lại là những cơn đau đớn dày vò kí ức, tựa như một tên bợm rượu vừa tỉnh dậy sau khi qua một đêm nốc những bao là thứ nước cay xè.

"ngồi đây làm gì, nhóc con?"

tiếng người gọi khẽ bên tai làm một kẻ đang bó gối chìm trong suy tư như an thoáng chốc giật mình. em nhìn sang trái, rồi sang phải, và cuối cùng là ngửa đầu ra sau để nhìn thấy chân dung vị khách không mời đang lộn ngược. là minh hiếu. anh ra đây từ lúc nào? sao an lại chẳng nghe tiếng động gì nhỉ?

"em ngồi hóng gió cho tỉnh thôi."

"xích sang cho anh ngồi cùng với, trong kia ồn ào quá."

minh hiếu ngồi thụp xuống bên cạnh thành an, một cách tự nhiên. cứ như thể rằng việc bắt chuyện và ngồi cạnh một thằng nhóc xa lạ không làm anh bận tâm là mấy. và hiển nhiên rằng minh hiếu cũng sẽ không để ý đến tiếng tim đập nhanh bất thường của người ngồi bên cạnh, vì thành an đã kịp đứng phắt dậy ngay khi minh hiếu vừa kịp ngồi chưa nóng chỗ. nó bỏ chạy vội vàng đến mức minh hiếu tưởng rằng anh đã trót nói gì không nên, nếu không phải hai người đã im lặng ngồi kế nhau gần 5 phút đồng hồ.

"hiếu! thằng hiếu đâu? không phải mày, thằng hiếu trần cơ mà?"

bảo khang gạt phắt tay hiếu đinh ra, dáo dác tìm xung quanh. khỉ thật, thằng lươn lẹo kia khéo lại nấp vào một xó xỉnh nào đấy để trốn uống rượu rồi! là chủ nhân của bữa tiệc, khang không cho phép bất cứ ai lành lặn bước ra khỏi căn phòng này, ít nhất là hết ngày hôm nay mà không say tung trời đất.

'tàn tiệc thôi khang ơi, 2 giờ sáng rồi! qua sinh nhật rồi, thả ngựa về chuồng thôi chứ." hậu, một kẻ hiếm hoi còn duy trì sự tỉnh táo trong bữa tiệc sinh nhật đáng sợ của khang, bắt đầu gói ghém hành lí chuẩn bị lên đường chuồn.

"tao đưa kewtiie về nhé! mấy đứa nhóc có đứa nào muốn về ké xe anh không?"

vừa nói, hậu vừa đánh mắt về phía đám thành an, một nhóm bạn khác của khang, bị chủ tiệc giã cho một trận rượu nhớ đời, đang nằm lăn lóc trong góc phòng. tất nhiên, những người còn đủ lí trí  để trả lời câu hỏi của hậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. cụ thể là 2 người: quang anh và thành an.

"thôi ạ, bọn em còn tỉnh, để bọn em phụ trách đám này cho. anh khiêng cái con sâu rượu kia về thì hơn đấy."

quang anh chỉ tay ra chỗ bảo khang, người vẫn còn đang khoa tay múa chân từ nãy tới giờ. và có lẽ cậu ta sẽ thật sự nhảy một điệu hiphop trên nền nhạc dân ca quan họ bắc ninh nếu hậu và hiếu đinh không kịp thời tóm gáy lại xách ra cửa.

"còn thằng hiếu trần, mấy đứa kiếm nó rồi bê về hộ anh nhé! anh đang vội quá."

đó là câu dặn dò cuối cùng của kewtiie hiếu đinh trước khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa.

quang anh đảo mắt quan sát một vòng. trong phòng bây giờ còn tuấn duy đang nằm đè lên đức duy, pháp kiều ôm chân thành an không buông và một anh minh hiếu đang trốn ở xó xỉnh nào đó không ai biết.

"tôi gọi 2 xe rồi, giờ ông phụ tôi tống hết ba đứa này vào một xe. còn tôi với ông đi về với anh hiếu kia nhé."

"nhưng chắc gì nhà anh hiếu đã xuôi đường với hai đứa mình?"

câu hỏi của thành an làm quang anh giật thót. cậu tính toán đủ đường, cuối cùng lại quên đi cái vấn đề cơ bản nhất: hai đứa chúng nó chẳng đứa nào biết nhà minh hiếu cả.

"ơ, tàn tiệc rồi à? anh vừa ra ngoài có một lát thôi mà."

đáp lại câu hỏi của minh hiếu là tiếng reo mừng đến từ phía quang anh, chói tai đến mức thành an tưởng rằng thằng bạn mình ngậm một cái còi cỡ lớn trong cổ họng.

"may quá anh còn tỉnh! em cứ sợ anh ngất ở đâu rồi thì để an vác anh về lại khó cho nó quá, người nó cũng chẳng to cao gì. thế anh hiếu với an về cùng nhau nhé! em gánh 3 đứa này cho."

sau khi nhồi nhét được ba con sâu rượu vào taxi, quang anh cũng vào ghế lái phụ và hớn hở chào tạm biệt hai người. nhưng lại một lần nữa, quang anh đã quên béng mất về việc nhà thành an và minh hiếu có cùng một tuyến đường để đi chung 1 cái taxi về nhà hay không.

xui xẻo thay, câu trả lời là không.

bắt được một chuyến taxi vào gần ba giờ sáng chưa bao giờ là một việc dễ dàng. huống chi giờ đây, bọn họ còn phải bắt đến hai cái taxi, vì nhà ngược hướng nhau. và rồi may mắn đã chọn mỉm cười với trần minh hiếu: anh bắt được chiếc taxi ngay khi vừa đứng được 5 phút

trước lúc lên xe, minh hiếu quay lại nhìn an:

"... em là cái gì anh?"

"dạ?"

"tên em ấy. đặng cái gì anh?"

"... đặng thành an ạ."

"ồ." hiếu cười trừ, tự nhủ có lẽ hơi men đã bắt đầu ngấm nhiều hơn. đến tên của đàn em khoá dưới mà cũng quên mất!

"an về nhà anh ngủ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav