²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận rượu chè ghi danh sử sách vào tối hôm qua, thành an đã học lỏm được kĩ năng mới từ ngón nghề thành thạo mà nó quan sát thấy ở đức duy và quang anh: tráo rượu gạo với nước lọc.

trò đánh tráo này nó nhận ra hơi muộn, vậy nên số rượu thành an đã uống vẫn đủ để làm đầu đó nặng như có cả tấn sắt đè lên khi thức dậy vào mười hai giờ trưa hôm nay và đau đớn nhận ra đã bỏ trắng tiết học ở trường buổi sáng.

là một sinh viên ba tốt, thành an sẽ không bùng học nốt buổi chiều. thật ra là vì nếu nghỉ thêm một môn nữa, nguy cơ đóng tiền học lại còn cao hơn nguy cơ tử vong vì trận rượu kinh hoàng của bảo khang.

"ô, cứ tưởng nghỉ luôn cả ngày chứ?"

quang anh khẽ giật mình khi nhìn thấy bóng thành an xiên xẹo đi vào lớp. thú thật thì cậu đã nghĩ đó là bóng ma. cũng phải thôi, thủ pháp tráo rượu của quang anh được rèn dũa từ thời vừa lên cấp ba, đương nhiên sẽ chuyên nghiệp hơn cái tên gà mờ như thành an. hôm qua quang anh chỉ thật sự uống hai chén, tỉnh như sáo!

thành an không nói gì. sau khi an vị bên cạnh quanh anh, nó vứt cặp lên bàn và gục xuống, dự định đánh một giấc thẳng tới lúc ra về. quang anh cũng không thèm để ý đến thằng bạn quý báu của mình nữa mà quay lại với ván game còn đang dang dở.

"negav! negav ơi! ĐẶNG THÀNH AN!"

ấy nhưng chỉ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, tiếng bạn cùng lớp lại réo inh ỏi như tiếng chuông báo động khiến thành an quay ra bực mình vô cớ. hôm qua bốn giờ sáng nó mới được đi ngủ, làm ơn để nó ngủ đi!

hiểu được ánh mắt căm hận như dao găm hướng về phía mình, cô bạn cùng lớp oan ức chỉ tay ra cửa:

"có anh nào tìm mày chứ bộ!"

"thiếu ngủ mà thái độ chua như cứt mèo."

trước khi đi ra cửa lớp, thành an đã kịp bụp vào đầu quang anh một cái rõ mạnh, như để thị uy rằng nó vẫn còn đủ sức để đánh nhau với quang anh dù đang trong tình trạng không được ngủ đủ giấc.

"em để quên đồ ở nhà anh."

minh hiếu vờ như không thấy vẻ cau có khó chịu của thành an khi nó ló mặt ra cửa lớp, nở một nụ cười tiêu chuẩn của hoa hậu thân thiện và đưa ra cho nó chiếc laptop mà tối qua nó trót để quên.

ừ thì, thành an đã thật sự theo minh hiếu về nhà. vì theo lời minh hiếu, đường về nhà anh gần hơn và thành an cũng sẽ khó để bắt thêm một chuyến taxi nào vào ba giờ sáng, vậy nên thành an về nhà minh hiếu ngủ ké sẽ là một quyết định sáng suốt cho cả hai. hiếu sẽ không bị khang chỉ trích vì để một thằng nhóc 23 tuổi đầu đi về một mình lúc trời tối và thành an cũng khỏi phải đi xa để được ngả lưng đánh một giấc dài.

an tròn xoe mắt ngạc nhiên. thú thật là thành an chưa kịp nhớ đến cái laptop đã bị bỏ quên này của mình cho đến khi minh hiếu đem đến đây.

chuyện kể rằng thành an có một bài thuyết trình cá nhân vào 2 ngày sau sinh nhật bảo khang. vì vậy mà khi bị tóm đi nhậu, thành an vẫn quyết định vác theo cái laptop cồng kềnh đi để làm bài. nhưng trời tính không bằng bảo khang tính. để ăn mừng một tuổi hai lăm đầy khí thế, thay vì uống bia như bình thường thì khang quyết định cho anh em bạn bè uống rượu! và đó cũng là nguyên do ra đời của buổi tiệc ám ảnh ngày hôm qua.

vậy là thành an đã vác laptop từ nhà đến quán nhậu, và từ quán nhậu về nhà hiếu rồi bỏ quên ở đó trong khi chưa hoàn thành thêm được một phần nào của deadline (ngày mai thuyết trình).

"em cảm ơn."

thành an nói lời cảm ơn với tâm trạng ủ dột. cứ nghĩ tới việc đêm nay phải thức trắng chạy bài thì nó không tài nào vui cho nổi. dù người đứng đối diện nó có là trần minh hiếu, dù tối hôm qua số lần nói chuyện với minh hiếu phải bằng cả đời nó cộng lại, thành an vẫn không vui.

"an ghét anh à?"

"dạ?"

"thì anh thấy an có vẻ né anh. tối hôm qua lúc anh ra ngồi cùng, an chả chạy biến mất đấy thôi! hay lúc về nhà anh, an cũng chẳng nói một lời nào, sáng nay còn biến mất không dấu vết. giờ gặp lại anh thấy an cũng không vui lắm."

đó là sự thật. minh hiếu đánh giá rằng thành an là một kẻ thiếu tinh tế. dù người đề nghị thành an ngủ lại là anh, nhưng không đồng nghĩa với việc sáng hôm sau thành an không từ mà biệt. trong truyện nhiều khi người ta có lỡ abcxyz với nhau khéo còn có vài đồng cùng tờ giấy kèm lời xin lỗi. đằng này chỗ người cũng hơi quen quen, thậm chí một sợi tóc còn chẳng động vào mà đặng thành an cứ ỏn ẻn e ấp, gọi không nói hỏi không thưa, chỉ gật và lắc cứ như được lập trình sẵn. sáng hôm sau thì lại sủi mất tăm mất dạng, thậm chí là hiếu còn nghi ngờ hôm qua mình gặp ảo giác nếu không thấy cái laptop lạ hoắc nằm lăn lóc trên giường.

minh hiếu nhìn nó với ánh mắt dò xét và mong đợi một câu trả lời thoả đáng đến từ thành an.

"em không ghét anh! sao em lại ghét anh được!" thích anh còn không hết nữa là.

tất nhiên, có cho tiền an cũng không dám nói vế sau.

ừ thì bằng một thế lực thần kì nào đó, thành an đi ngủ ở nhà minh hiếu lúc 4 giờ và thức dậy vào 5 rưỡi sáng. sau đó cu cậu nhanh chân lẹ tay đặt grab phi ngay về nhà và ngủ thẳng tới 12 giờ trưa. giờ bị hiếu tra hỏi thì cũng hơi chột dạ, nhưng thành an chọn giả khờ. hiếu sẽ không chấp nhất với người ngu.

chiêu này hiệu quả thật. minh hiếu tuy trông có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. dù sao thì sẽ phải rất lâu nữa may ra bọn họ mới lại có cơ hội chạm mặt nhau tiếp, ít nhất là đến sinh nhật bảo khang vào năm sau. dò hỏi kĩ hơn chỉ làm hai bên thêm khó xử.

"anh có trà giải rượu, uống đi cho bớt đau đầu nhé."

minh hiếu dúi vào tay an một cốc trà nóng. và cho tới khi bóng anh khuất hẳn sau dãy hành lang dài, thành an mới bùi ngùi quay trở lại vào lớp học. thật ra thì thành an muốn nói chuyện lâu hơn với hiếu, nhưng cớ sao mà cứ gặp hiếu là nó chẳng nói được gì nhiều! bình thường thì mồm mép tép nhảy, ấy mà cứ đến hiếu là bị điểm huyệt, nói chẳng được bao câu. theo đà này, ngày thành an được đứng cạnh hiếu với tư cách bạn bè nói chừng cond xa lắc xa lơ, huống chi là người yêu!

"em nào tặng đấy?"

thành an cười ngại, không đáp lại quang anh. nhưng rồi rất nhanh, mặt nó đã trở về trạng thái buồn xo. chao ôi! deadline và crush làm đời nó thêm sầu!

quanh anh nhăn mặt chứng kiến từ đầu đến cuối trạng thái như chơi tàu lượn siêu tốc của thành an và rút ra được một kết luận mang tính nhân loại: đặng thành an bị điên. quang anh nghĩ mình không nên chơi với mấy đứa bị điên, và cậu thật sự ngồi dịch ra hẳn 5cm để giữ khoảng cách với thằng bạn thân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav