┊ ➶ 。˚ °3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhớ mình đã cảm nhận được cơ thể bị tê tái,gần như liệt rồi ngất đi.Tưởng rằng cậu đã yên ổn ra đi,tưởng rằng đã thoát khỏi mọi thứ nhưng không....

.

.

Một cơn đau đầu dữ dội ập tới,cậu khó nhọc chống khủy tay để ngồi dậy.Xung quanh cậu là 4 bức tường trắng xóa,căn  phòng này trông có vẻ được sắp xếp ngọn gàng,bên cạnh chiếc giường là một chiếc khay chưa đầy ống tiêm.Bây giờ cậu mới nhận ra,tay cậu đang chằng chịt những vết sẹo.Cậu thắc mắc đây là đâu.Nó mang một vẻ cô đơn hiếm thấy...Có vẻ cậu thấy căn phòng này có chút giống phòng ngủ của cậu,cũng cô đơn và yên tĩnh đến lạ.

Nhưng cậu có nhận ra rằng đây là bệnh viện tâm thần chăng?

"Ben!!! Cậu tỉnh dậy rồi"

"Cậu cần gì không?Cậu thấy như nào"

"Daniel đi gọi bác sĩ đi!"

Beomgyu hiện tại đang rất khó hiểu,trong đầu cậu đang đặt ra hàng nghìn cậu hỏi.Mắt cậu lướt qua căn phòng lạ lẫm.

"ben ư?"

Chả phải cái tên ấy là tên Tiếng Anh của cậu mà cậu đã được một người bạn thưở nhỏ tăng cho?Beomgyu nghĩ một hồi lâu rồi dụi mắt.Chuyện gì đã xảy ra?Cậu xuyên không rồi sao?

"Um các cậu là ai?"

Cậu cứ thế mà nheo mắt ngơ ngác hỏi hai người bạn đang ngồi trước mặt mình.

"Anh là Choi Daniel của em đây mà?! "

Cái cậu có vóc dáng cao cao,trông có vẻ rất lịch sự cười cười nói

"Tớ là Kai? "

Anh chàng này thì mang một vẻ đáng yêu vô cùng.Cậu ấy trông như con lai vậy,nét đẹp hoàn mĩ trên mặt cậu ấy quả rất sắc sảo.Cậu không tin vào mắt mình rằng cậu có những người bạn hoàn hảo thế cơ chứ.

"Bộ cậu không nhớ tụi mình sao?Tụi mình là bạn thân cậu đấy Ben"

Kai lắc vai Beomgyu,có vẻ nuối tiếc và lo lắng...

"Nào Kai,bác sĩ đã nói rằng cậu ấy có thể mất trí nhớ một thời gian mà,em nhớ không?"

Daniel thở dài rồi vỗ vỗ vai Kai như thể đang an ủi cậu ấy vậy.Kai đành nở một nụ cười tiếc nuối mà nhìn Beomgyu

"Cậu ấy tỉnh dậy là được rồi.Ben!tớ và Daniel sẽ cố gắng khôi phục trí nhớ của cậu!!"

Kai dịu dàng mỉm cười với Beomgyu.Thật sự Beomgyu rất muốn khóc,không phải vì cậu buồn...Chỉ là cậu nhớ cảm giác có bạn và được quan tâm,yêu thương như thế này,Gyu bắt đầu thấy thế giới này bắt đầu ấn tượng hơn rồi.

"Rồi...khi nào mình được xuất viện?"

"Hmm,tý nữa nếu bác sĩ kiểm tra em mà sức khỏe bình thường thì tụi anh sẽ lập tức mang em về!"

Beomgyu khẽ ngật đầu.Cậu còn đang thắc mắc lý do "ben" lại phải nhập viện và những vết sẹo trên cánh tay cậu nữa.

"Cho mình hỏi,tại sao mình làm gì mà...ra nông nỗi này vậy?"

Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Em không đủ can đảm để kể đâu"

Kai mếu máo úp mặt vào vai Daniel.Cậu ấy trông như một con mèo con vậy.Nhưng rốt cuộc lý do là gì?

"Ben..anh xin lỗi việc em đã trải qua.Thực ra,hôm ấy kai đến làm bài tập cùng em thì thấy em đang nằm trên giường,cậu bảo em ho ra những cánh hoa trắng.Bệnh tình sẽ không nặng nếu hôm ấy em không rạch tay đâu!Em ngu ngốc lắm đó"

Ho ra hoa?Chẳng phải đó là căn bệnh Hanahaki trong tiểu thuyết thường có sao.Nghe xong Gyu thấy có chút buồn cười.Cậu còn tự nhủ rằng không ngu ngốc bằng cậu trong hiện tại đâu...Cậu vẫn còn một câu hỏi...Người mà cậu si tình là ai?

"Ôi cái tên Kang Terry ấy,mình thực sự muốn giết hắn lắm ý!Hắn đã là người làm cậu si tình đó!"

Kai đập lồng ngực bản thân mà trách.

Cái người làm cậu si tình...họ Kang sao?Đầu cậu cứ luẩn quẩn tên Kang Taehyun.Thấy bạn mình đơ ra đấy,Kai hua hua tay trước mặt Beomgyu

"Ừm vậy mai có thể dẫn mình xem lại mặt cậu ấy không?"

"Được thôi,theo ý em"

Nói rồi họ bắt đầu kể đủ truyện cho Beomgyu nghe.

"Bệnh nhân Choi Ben?"

Một bác sĩ bước vào.

"Sức khỏe cậu ấy thế rồi ạ?có thể về nhà được chưa bác sĩ?"

Daniel đứng phắt dậy hỏi bác sĩ khiến Gyu có chút giật mình

"Bệnh nhân có thể đi về.Nhưng nên cẩn trọng về sức khỏe tâm lí đấy nhé,đến một thời điểm nhất định sẽ phải đi khám lại tâm thần.Người nhà có thể đưa bệnh nhân về."

Daniel và Kai bật dậy vui mừng nhảy nhót.Beomgyu ngồi đờ đẫn ra nhìn hai người.

Cậu thở dài,xuyên không đi đâu không xuyên,xuyên không đúng vào một thế giới lạ lẫm.

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。..・。.・゜✭・.・✫・゜・。..・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

Yang vốn từ kém,chuyện chỉ là viết cho vui.Mọi người đừng ném đã em nhé =_)

Comment cho Yang vui ha =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro