┊ ➶ 。˚ °4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm ấy,cậu được hai người bạn trong ''thế giới'' này đưa đi ăn tối rồi đi đủ mọi nơi.Cứ đi đến đâu,họ lại chỉ chỉ rồi kể lại kỉ niệm của họ.Cậu thắc mắc,sao người này có một cuộc sống hoản hảo đến thế mà sao không biết tôn trọng cơ chứ...Nếu là cậu,cậu sẽ tận hưởng nó từng giây phút.Nghĩ đến đây,Gyu lại nhớ lại cuộc sống hiện tại của cậu,chỉ có thể tả bằng hai từ đau khổ.Cậu đứng lại,mặc cho hai người kia đi tiếp,nghĩ rằng sẽ có ngày mình được quay về không chứ?Cậu có nhớ người ấy không?Người ấy có nhớ cậu không?Ở bên đấy còn có ai nhớ cậu không?Gyu thở hắt một cái.Sao tự nhiên ý nghĩ này lại trong đầu cậu cơ chứ?Cậu ghét phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác,cậu tự cốc đầu mình...

"Ben?Em ổn chứ?"

Daniel vươn vai ôm lấy cậu,hành động của Daniel như thể  cậu đã đọc đọc suy tư của Gyu vậy.

"À...ừm chỉ là em có chút mệt"

"Vậy để Kai đưa em về trước nhé?"

Daniel ân cần hỏi,thấy Gyu im lặng,cậu nói tiếp

"Có gì phải nói với anh đấy nhé,không được giấu!"

Daniel quỳ một chân xuống,nâng đôi tay nhỏ bé của Beomgyu lên,cậu đặt đôi tay mỏng manh ấy trong lòng bàn tay  của mình,ánh mắt mà cậu dành cho Gyu thật ấm áp...

"Xin lỗi vì đã không thể hẹn hò với mọi người..."

Beomgyu có cảm thấy mình có hơi...có lỗi?Cậu thực sự không muốn phá vỡ không khí này

"Nào để bọn tớ đưa cậu về"

Kai nắm chặt tay Gyu mà cong môi nói.

Từ khi tỉnh dậy,mọi câu nói thoát ra từ khuôn miệng của họ luôn khiến Gyu phải cảm động.Cậu muốn chạy về nhà,khóc một trận thật to như cậu đã thường làm.

.

.

.

Về đến căn hộ của Ben,Kai và Daniel đã hỏi Gyu cần hai người ở lại hay không nhưng Gyu đều tự chối.Beomgyu bước vào,lúc đầu cậu chỉ thấy căn phòng mang lại cho cậu cảm giác lạ lẫm và ấm áp,rồi sau nó làm bao nhiêu kí ức ùa về,căn hộ này...giống y hệt căn phòng mà cậu và người ấy đã từng âu yếm với nhau,ngọt ngào với nhau.Lúc bên nhau,tình yêu của họ thật ngọt ngào và say đắm,xa nhau rồi họ như người dưng nước lã?Ai rồi cũng phải khác chăng..

"Anh Gyu có thề là sẽ ở bên em suốt đời không?"

"Anh thề ~ em có hứa với anh rằng sẽ không bao giờ bỏ anh không?"

Beomgyu ngước mắt nhìn lên người mà cậu đang dựa vào,giơ một ngón út ra

"Em hứa,ngược lại anh cũng phải chăm sóc em cả đời đấy"

Người kia tiếp tục ôm Gyu,cậu cọ cọ đầu mình vào vai người kia.Thật lạng mạng...

"hức hức...tên dối trá"

Trong căn phòng trống vắng bỗng phát ra tiếng thút thít của ai đó.Gyu ngồi bệt xuống đất mà khóc òa .Bất giác,căn bệnh của cậu tái phát.Beomgyu cứ vậy mà ho khàn cả họng.Cánh hoa từ phổi cậu cứ vậy mà tuôn ra như suối.Những cánh hoa trắng thấm màu đỏ của máu rơi khắp sàn nhà.Cậu cảm giác có chút đau xót ở họng,cậu cảm thấy khó thở vô cùng nhưng những giọt nước mắt đâu ngừng trôi.Từng giọt một cứ thế rơi,những cánh hoa vẫn tuôn ra.Mất sức,Beomgyu cứ thế ngất đi lúc nào không biết,để những cánh hoa vương lại trên khóe môi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hjhj đang viết thì bí 

Tôi muốn từ bỏ=))comment đi huheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro