┊ ➶ 。˚ °5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đừng chạy xa quá Beomgyunie! em không đuổi nổi anh đâu"

Bóng hình hai chàng thanh niên trẻ đùa giỡn nhau trên bãi cát trắng.Beomgyu cứ thế mà  chạy trước mặc cho người kia đang đuổi cậu.Người kia ôm chầm lấy Beomgyu,không muốn mất đi con người bé bỏng đang nằm trong lòng.Beomgyu bị người bắt lấy,cậu cười khúc khích như một đứa trẻ.Họ mệt rồi,người kia bế Beomgyu ngồi xuống nghỉ ngơi.Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Beomgyu bay lất phất trước làn gió thoáng qua.Người kia thì ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt mĩ  trước mắt mà bất giác mỉm cười.

"Này Taehyun" 

 Beomgyu nhìn sang người bên cạnh.Người bên cạnh thấy vậy mà nghiêng đầu nhìn Beomgyu

"Sau khi tốt nghiệp...Mình cưới luôn nhé?"

"Anh-"

Người bên kia nghe xong thì bật dậy,cậu trao cho Beomgyu một ánh mắt trìu mến,bất ngờ...Cậu bế Beomgyu lên mà cười đùa.Trông từ xa,họ trông thật hạnh phúc...Nhưng có ai ngờ tình yêu ấy có thể phai đi không?Tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn mà thôi.

Giá như họ có thể lường trước được,giá như họ có thể làm lại từ đầu.Cặp đôi trẻ ấy thật lãng mạn nhưng tiếc rằng chẵng có gì là mãi mãi trong cuộc tình của họ.

----------------------------------------------------------------------------------

Thức giấc,Beomgyu khó khăn hé mở đôi mắt.Làn mi của cậu còn đọng giọt nước mắt đã khô...Mắt cậu sưng húp lên.Cậu làm nhòe đi vết máu trên khóe môi,nhìn xung quanh mình ,cậu chỉ thấy những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà.Rốt cuộc đêm qua,cậu đã khóc bao lâu?Ngạt bỏ hết những suy nghĩ ấy đi,cậu chống tay đứng dậy để sửa soạn...

Beomgyu nhìn bản thân trong gương,cậu nhận ra trên mặt mình không còn tồn tại những vết thương ấy nữa...Nhưng cậu lại nghĩ không có chúng,cậu cảm luôn cảm thấy đấy không phải mình.Lúc cậu trông thảm hại nhất chính là lúc cậu cảm thấy hài lòng về bản thân nhất,cậu nghĩ được người ấy để lại những vết thương là một điều đáng vui?Nghĩ đến đây,Gyu vò đầu mà cười khổ...kiếp này,chắc hẳn cậu không có duyên với người ấy rồi.                                                                          

Cậu khoác lên mình một chiếc hoodie trắng và một chiếc quần jean mà cậu đã tìm được trong tử quần áo.Tủ quần áo của người này,chỉ toàn hoodie và áo phông bình thường nên cậu cũng chả có nhiều lựa chọn.Sửa soạn xong,Gyu đứng lên tìm chiếc điện thoại của Ben.Cậu lục lọi một lúc thì tìm thấy nó ở dưới ngầm giường.Màn hình bị nứt một nửa,xui cho cậu rằng nó đã tắt nguồn.Beomgyu đành thở dài rồi sạc chiếc điện thoại.Cậu ngồi trên giường nhìn quanh căn phòng này,mắt cậu dừng lại tại khoảng không vô định một lúc rồi bước gần đến bức tường dán đầy những bức ảnh.Beomgyu khom lưng nhìn chúng

"Taehyun?"

Beomgyu trợn mắt nhìn chúng,cậu ngạc nhiên vô cùng,lời nói bé tý thoát ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ kia...kiếp trước họ đều đã từng gặp nhau sao?Nhìn được gương mặt thân quen ở đây,cậu thấy nhớ hắn lắm.Cậu lấy một tấm ngắm nghía kỹ càng.Trong bức ảnh,đó là hình của cậu và Taehyun trông rất thân mật...Gyu gần như bị cứng đơ một lúc,tay cậu thì nắm chặt bức ảnh .Từ lâu đã có vài giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh ấy.Là do cậu nhớ hắn.Nhưng cậu không để những giọt lệ ấy thoát khỏi tuyến lệ,cậu nhanh chóng lau chúng đi..Tình yêu của họ thật ngọt ngào nhưng sao vẫn tàn như những bông hồng khô héo

Bây giờ cũng đã là 4 giờ sáng,mặt trời còn chưa mọc lên hẳn.Thời tiết thì trông u buồn đến lạ.Từng lớp sương xám dày đặc khiến Beomgyu còn chẳng nhìn được cảnh vật ngoài kia.Mở cửa sổ ra,cậu nhận ra những hạt mưa bé nhỏ tí tách rơi xuống từ trên gác mái,cậu dang một cánh tay ra cảm nhận từng hạt lộp độp rơi xuống bàn tay.Trong đầu bỗng nhớ lại ngày hôm ấy,ngày cậu vĩnh biệt thế giới bên kia,cậu đã nằm dưới cơn mưa ấy.Thời tiết đẹp thật đấy,ai nói rằng cảnh đẹp phải nhìn thấy mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó?Dù sương có dày đến mấy thì cậu dường như vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó...như thể những lúc người ấy đánh đập cậu,thì cậu vẫn sẽ cảm nhận tình yêu còn đọng lại giữa họ.Rõ ràng,người kia ghét bỏ Gyu vô cùng nhưng sao Gyu vẫn còn muốn tìm đường đến trái tìm người kia,sao cậu vẫn muốn mang vạ vào thân?Và cuối cùng,trong lòng người kia vẫn sẽ còn lưu luyến người nọ nhưng vẫn không dám nói,cả hai vẫn sẽ coi đối phương là người dưng..Đúng là những con người ngu ngốc.


︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.

huhu sorry chap này hơi bị ngắn,nhưng mà dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ (và comments) cho Yang nhé =333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro