┊ ➶ 。˚ °6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dù cuộc sống của Beomgyu có vẻ nhàm chán nhưng cậu cũng không chịu nổi việc ngồi ngắm mưa cả ngày được.Mưa một lúc thì lại tạnh,khói sương mù mịt cũng đã bay đi từ khi nào,mặt trời mọc lên tỏa ánh nắng chiếu  qua khe cửa sổ phòng Beomgyu khiến cậu mất hứng.Cậu đứng lên,cầm theo liều thuốc giảm ức chế mà được bác sĩ đưa theo đơn với chiếc chìa khóa rồi lạch cạnh mở cửa đi ra khỏi căn phòng lộn xộn này.

  Beomgyu đi bộ trên ven sông,cậu không  biết đường nào ở thế giới này nên thấy nơi đâu có vẻ yên tĩnh và thoải mái thì cậu đến gần.


  Trên đường,cậu không khỏi gặp những người bạn cùng lớp mà cậu chả quen biết gì hỏi han.Dù có chút ngại ngùng nhưng cậu cũng trả lời rồi bước qua vì cậu cũng thích được quan tâm,dù sao thân thể này cũng chả phải của cậu,cậu sẽ rời đi vào một thời điểm nhất định nên cậu cứ tận hưởng những điều mà mình thiếu thốn bên thế giới hiện tại thôi.

   Những hàng cây xanh trên ven sông bị làn gió thổi bay vài chiếc lá thu rơi xuống đầu Beomgyu.Tiếng xào  xạc của những chiếc lá khô mà cậu giẫm lên.Không khí ngoài trời thật lạnh,nó pha trộn với cảm giác ấm ấp đến dễ chịu vô cùng.Beomgyu cứ vô hồn  bước đi mà chẳng quan tâm đến cảnh vật xung quanh mình.Cậu còn va phải không biết bao nhiêu người trên ven sông.Từng người một,từng người một cứ đi qua cậu rồi quay lại chửi rủa.Nhưng cậu đâu quan tâm đến họ,cậu cứ thế mà đi qua họ mặc họ nói gì về cậu,cậu cảm thấy quen với việc này lắm rồi,và gần như là ám ảnh.

  Từ lúc ra đường đến giờ,cậu chỉ đi theo một đường thẳng,đến khi đến đường cụt cậu bắt đầu quay đầu và đi  ngược lại.Vừa đi,cậu vừa lấy chiếc điện thoại ra mà xem giờ.Mới đi có vài bước mà đã là 7 giờ chiều,cậu cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh vậy,nó trôi qua một cách vô tình và không  hề quay lại như cách người ấy vô tình nói lời chia tay không chút tiếc nuối và cũng không bao giờ quay lại dù cậu có van xin bao nhiêu lần.

  Cậu cứ thế bước qua dòng người đông đúc kia cho đến khi cậu va phải một người.Người ấy không ghét bỏ cậu và chửi rủa cậu như những người trước đã làm mà ngược lại,người ấy ân cần hỏi han rồi phủi quần áo cho cậu.

"Cậu có sao không? Ủa! Choi Bennie?"

Beomgyu định quay đầu đi nhưng nghe thấy người kia gọi tên mình nên cậu quay đầu lại.Quay lại nhìn người kia Beomgyu như muốn ngất tại chỗ luôn vậy,tim cậu muốn nhảy ra ngoài.Cậu đứng hình ngay tại chỗ khi thấy người ấy.Là người ấy,là người cậu từng coi là chỗ dựa ,là người luôn tặng cậu một nụ hồn ngọt ngào vào mỗi sáng,là người đã từng yêu cậu vô cùng...và cũng là người tổn thương cậu.Kang Taehyun.Cậu không hiểu nổi tại sao lại gặp cậu ta trong thế giới này.Cậu muốn nhào vào ôm người trước mắt,nhưng cậu sợ,cậu sợ người kia sẽ lại ghét bỏ cậu và đánh đập cậu.Beomgyu xuyên không vào thế giới này nhưng vẫn còn ám ảnh.

"Kang T-Taehyun?"

Bờ môi mỏng của Beomgyu có chút run run khi gọi tên đối phương.Cậu run đến nỗi khiến người đối diện cũng có thể nhận ra rằng cậu đang run rẩy 

"Em là Terry đây tiền bối!Anh bị bệnh sao?Trông anh run quá.."

Kang Terry?Bỗng câu nói của ai đó hiện lên trong đầu cậu.

''Ôi cái tên Kang Terry ấy,mình thực sự muốn giết hắn lắm ý!Hắn đã là người làm cậu si tình đó!"

Hóa ra,Beomgyu kiếp trước cũng chẳng khác gì hiện tại.Vậy là kiếp này qua kiếp khác,cậu vẫn chỉ si mê mãi một mình Taehyun,cậu hận bản thân vô cùng  vì đã rơi vào lưới tình này,cậu muốn ghét bỏ hắn nhưng chẳng thể .Cậu và Taehyun như thể có một sợi dây vô hình nhưng chỉ mình cậu có thể cảm nhận được.Giá như cả hai cùng nhận ra thì cậu chẳng phải phát run khi gặp người trước mắt đâu.Tình cảm cậu dành cho Taehyu cũng chẳng hề thay đổi nên trông thấy người trước mặt,cậu vẫn cảm thấy thân quen lắm nhưng làm thế nào cho người ấy hiểu rằng họ đã từng rất yêu thương nhau?

------------------------------------------------------------------------------

Yang xin lỗi khi đã xóa chap 6 cũ , đọc đi đọc lại thấy nó cứ sao sao ý nên Yang viết lại bản mới nè.Comments và ủng hộ Yang nhé 🙆‍♀️🙆‍♀️❤

mà bà con cô bác follow giúp đi =))) cô đơnnnnn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro