02: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh
_______________________________

trọ mà cậu đang sống là của tuấn tài, thân là người chủ tốt bụng thiện lành tài cũng thường hay bắt chuyện với cậu, để ý đến cậu nhiều hơn và giúp đỡ cậu cũng nhiều hơn nhưng điều đó không làm cậu bớt cảnh giác đi. tuấn tài cũng thấy tâm trạng của đăng dương càng lúc càng xuống dốc cứ cái đà này có lẽ cậu sẽ kết liễu chính cuộc đời mình mất, tuấn tài nảy ra ý định nhờ người bạn cũng làm trong lĩnh vực âm nhạc cùng dương trò chuyện bởi tài nghĩ khi cùng lĩnh vực làm việc với nhau sẽ có nhiều thứ để nói hơn.

_______________________________

@𝙞𝙨𝙨𝙖𝙘𝙡𝙞𝙤𝙣
ê giúp anh với duy ơi.

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
chuyện gì đấy?

@𝙞𝙨𝙨𝙖𝙘𝙡𝙞𝙤𝙣
thì ở trọ anh có thằng bé, nó làm nhạc hay lắm nhưng không ai biết, anh thấy tâm trạng nó càng ngày càng đi xuống sợ nó làm liều nên muốn nhờ mày nghe thử rồi bình luận khen nó một chút, có khi sẽ giúp được nó

_______________________________

bên phía anh cũng đã nhận được đường link dẫn đến nhạc của đăng dương từ người anh già liền click vào đường link, đúng thật chúng khá hay nhưng có vẻ nhìn mặt cậu trai trẻ này có vẻ quen quen...

đến khi hết nhạc, anh duy lần mò tới trang cá nhân của đăng dương và bắt đầu cuộc trò chuyện. đăng dương phía bên này một tay đang cầm thuốc mân mê nhìn viên thuốc, suy nghĩ về cuộc đời cậu đúng thật là thảm hại, cậu bị phân tâm bởi tiếng ting ting phát ra từ điện thoại, mở lên xem rất ngạc nhiên khi đó là anh duy, người mà trước đây đăng dương vô cùng hâm mộ và anh cũng là người truyền cảm cho đăng dương để cậu đến với âm nhạc.

cậu bỏ viên thuốc xuống khiến chúng lăn rồi rơi xuống nền sàn gỗ, đăng dương liên tục vào trang cá nhân anh duy sợ rằng thằng nào lại lừa cậu nhưng đúng chính xác là anh duy rồi. tay cậu run cầm cập bắt đầu gõ từng chữ

_______________________________

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
xin chào

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
vâng, chào, có chuyện gì không ạ?

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
tôi có nghe qua vài tác phẩm của cậu, khá là hay nên muốn ngỏ ý hợp tác cùng cậu dương đây, không biết được không?

_______________________________

tim đăng dương đập rõ từng tiếng, cả đời này cậu chưa từng nghĩ sẽ làm việc chung với anh duy. từ bất ngờ chuyển sang vui sướng, đã rất lâu cậu chưa cảm nhận được hạnh phúc như này.

_______________________________

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
được chứ ạ! rất vui khi được hợp tác với anh

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
vậy ngày mai chúng ta gặp nhau để nói chuyện nhé, 9h tại quán coffee Mocha được chứ?

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
được ạ

_______________________________

câu trả lời của đăng dương đơn giản vậy nhưng trong lòng cậu đang tưng bừng pháo hoa, vô cùng hứng khởi chờ đợi đến ngày mai.

sáng hôm sau đăng dương đã ra khỏi nhà từ 8h khuôn mặt cậu hôm nay sáng bừng ai nhìn vào cũng đều biết hôm nay cậu có chuyện vui. anh chủ nhà tuấn tài đi ngang qua thấy nét mặt rạng rỡ đó cũng vui lây trong lòng.

cuối cùng cũng đã đến quán coffee mocha mà anh nhắc đến, bước vào trong quán mang phong cách giản dị và ấm cúng cùng với tone màu chủ đạo là màu nâu, những thứ trang trí nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế và đẹp mắt, đảo mắt nhìn một lượt thấy anh duy ngồi ở trong góc, anh cũng không khác ngày xưa là bao, vẫn dáng người gầy đó vẫn đôi mắt mang chút đượm buồn đó, từng bước chân tiến tới lại gần phía anh duy rồi cất tiếng.

"anh chờ em có lâu không?"

thấy vậy anh cũng ngước lên nở nụ cười nhìn cậu.

"không lâu đâu, anh cũng vừa tới."

hai người cùng nhau bàn về sản phẩm chung của cả hai, lần đầu có người mời hợp tác nên đăng dương vui lắm, miệng lúc nào cũng cười mỉm nhìn về phía anh duy đang hăng say nói. suy nghĩ hôm qua nhảy lên trong đầu anh duy và rồi anh cũng quyết định hỏi đăng dương.

"mà dương này, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi hả? nhìn em quen lắm."

đăng dương nghe thấy vậy cũng đành cười trừ đưa tay ra gãi gãi cổ.

"à thì cũng khoảng 3-4 năm trước gì đấy em có đến xem show anh hát còn xin chữ kí anh nữa, tới giờ em vẫn còn giữ đây."

anh duy ngạc nhiên khi đã lâu như vậy đăng dương vẫn còn giữ chúng bên mình.

"đã lâu như vậy vẫn giữ sao? có cần anh kí các khác cho mới không?"

....

đang hăng hay trò chuyện ánh mắt anh duy vô tình nhìn sang ô cửa sổ thấy trời cũng đã chập tối cả hai liền chào tạm biệt nhau rồi đi hướng ngược lại với đối phương.

cậu trai trẻ vui lắm, trên đường trở về trọ suy nghĩ sản phẩm sắp tới của cả hai, đã rất lâu rồi dương mới có lại cảm xúc này chỉ muốn chúng kéo dài mãi mãi không bao giờ phai tàn...

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro