03: "đẹp ạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quảng cáo đứa con mớii, ủng hộ tớ nhee🫶🏻

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

về tới trọ cũng đã 5h chiều đăng dương chẳng thèm quan tâm đến chiếc bụng rỗng mà tiến thẳng tới phòng ngồi vào bàn làm nhạc luôn. đăng dương vô cùng thích những thứ hoàn hảo nên nhạc cậu cho dù không ai biết cũng phải chỉnh chu. cậu cứ làm tới đâu là gửi anh duy tới đó.

________________________

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘

anh ơii, mới xong nhạc nè, anh nghe thử xem sao nhé
𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘 đã gửi một liên kết

________________________

anh duy mới từ phòng tắm bước ra, đầu còn ướt trên vai vẫn còn chiếc khăn lau tiến tới chiếc điện thoại một tay dùng khăn lau đầu, một tay mở đường link đăng dương đã gửi. cậu với anh tính rằng sản phẩm lần này sẽ mang màu buồn của anh duy nhưng vẫn phải catchy của đăng dương, sự kết hợp này quả thật mới lạ, nhìn lên đồng hồ hiện tại cũng là 7h tối rồi còn đâu, trong đầu anh duy cũng khá chắc rằng cậu dương này chưa ăn tối đâu.

________________________

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
oa, dương siêng nhỉ?
nhạc như này được rồi đấy
dương ăn gì chưa đấy?

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
em chưa, em sửa nốt vài đoạn rồi ăn sau

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
thôi, để mai làm tiếp, anh cũng chưa ăn tối, mình đi ăn nhé?

________________________

đăng dương bất ngờ trước lời mời của anh duy, ngón tay cứ gõ tin nhắn rồi lại xóa đi. con tim cậu cứ đập loạn xạ bởi đây có thể được coi lần đầu tiên có người chủ động mời cậu đi ăn, đăng dương hít một hơi thật sâu rồi gõ từng chữ.

________________________

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
nhưng mà..

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
anh trả tiền cho, khỏi lo

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
không không, ý em không phải vậy..

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
vậy là đăng dương chê anh sao? buồn thật đấy

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
em đi mà

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
anh trêu thôi, chút nữa 7h45 hẹn em ở nhà hàng Jerrycherry nhé?

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
anh gửi địa chỉ đi, để em đón anh

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
à được
𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧 đã gửi địa chỉ

________________________

đăng dương một lúc sau mới hoàn hồn được, sao cậu có thể hỏi địa chỉ nhà người ta một cách thẳng thắn đến vậy? liệu anh duy có nghĩ cậu là kẻ biến thái không? hay nghĩ cậu là kẻ rình mò muốn đột nhập vào nhà anh? đầu cậu rối như tơ vò nghĩ ra 7749 cái viễn cảnh khác nhau nhưng chúng đều là sự tiêu cực.

sau một lúc đau đầu với hàng đống suy nghĩ nhận ra giờ hẹn anh duy sắp tới vội vã tắm rửa, thay đồ cầm theo chìa khóa xe chạy vội xuống hầm đội mũ bảo hiểm và ngồi lên chiếc phân khối lớn phóng đi sợ rằng sẽ để anh duy đợi lâu.

cũng may rằng nhà anh duy cũng chẳng xa khi tới nơi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống và ra hiệu anh lên xe.

anh duy bị choáng ngợp không ngờ đăng dương có thể cao lớn đến vậy, anh chỉ nghĩ chắc cậu chỉ cao thôi nhưng người đăng dương còn to gấp mấy lần anh. đăng dương khó hiểu khi anh duy chỉ đứng ngơ ngác ở đấy không có dấu hiệu tiến tới liền gọi.

"anh duy!"

"h..hả..hả à đây anh đến ngay đây."

anh duy bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ riêng và trở về thực tại vội vã tiến tới, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu rồi leo lên chiếc phân khối lớn.

"cẩn thận bị ngã anh nhé."

đăng dương lo lắng nhắc nhở vô thức cầm lấy tay anh lên bụng mình ra như kiểu nói rằng "ôm em đi, anh duy ơi" khuôn mặt anh duy thêm phần ửng hồng nhưng cũng phải, nếu không ôm đăng dương, thân già này sẽ bị văng bay ra xa mất.

khi đến nơi cậu bước xuống rồi chủ động đỡ anh duy xuống xe. không gian quán không sang trọng mang vibe cổ kính, chất liệu hầu như làm bằng gỗ tạo nên cm giác ấm áp và bình yên cho khách hàng khi đến đây.

.....

"vừa miệng dương chứ?"

sau khi các dĩa thức ăn trên bàn đều trống trơn, anh duy ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi dương.

"à dạ ngon lắm ạ"

anh duy mở điện thoại lên kiểm tra thời gian mới chỉ có 8h20 thực sự thì anh chưa muốn về vẫn còn điều gì đấy ở đăng dương thôi thúc anh duy ở lại với cậu.

"anh biết chỗ này ít người đến nhưng đẹp lắm, dương có muốn đi cùng anh không?"

ánh mắt đăng dương ngơ ngác một lúc rồi bắt đầu lắp bắp nói.

"à..dạ được ạ"

đăng dương cũng chẳng nỡ từ chối khi anh là người chủ động mời, chính cậu cũng chẳng biết vì sao lại thế.

hai người tiến tới chiếc phân khối lớn của đăng dương, cậu ngồi trước đèo anh còn anh ngồi sau chỉ đường cho cậu.

sau khi đến nơi, hóa ra đấy là bãi đất trống hướng nhìn ra mặt trăng sáng bên dưới còn có dòng nước long lanh chảy dịu nhẹ không quá siết. anh duy ngồi xuống nền cỏ vỗ vỗ vào bên cạnh ra hiệu đăng dương ngồi xuống.

"dương thấy anh thế nào?"

"đẹp ạ."

anh duy bị ngơ người trước câu trả lời của đăng dương, anh không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn đến vậy. sau khi nhận ra câu trả lời của bản thân có thể gây đến chút hiểu lầm vội vã lấp liếm chúng, hú thực đăng dương cũng chẳng biết tại sao cậu lại trả lời như vậy.

"k..không..không ý em không phải vậy.."

khuôn mặt anh đang ngơ ngác rồi lại bật cười lớn cũng chính vì sự đáng yêu ấy của đăng dương. Nụ cười rạng rỡ ấy được cậu thu trọn vào đôi mắt, nhìn anh cười chẳng khác nào mặt trời nhỏ bé đang rọi đường, chiếu sáng cho đăng dương tìm đường ra khỏi nơi tối tăm đó. anh rất đẹp, từ ánh mắt đượm buồn kia đến đôi môi mỏng, chẳng biết từ khi nào trái tim nhỏ bé của đăng dương bắt đầu cảm thấy một cảm giác lâu rồi chẳng xuất hiện, nụ cười anh làm đăng dương xao xuyến và bên trong thôi thúc cậu làm anh duy cười nhiều hơn nữa...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro