04: phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phát súng tiếp theoo🫶🏻

tớ đang có ý định viết fic về các otp khác nữa, nhưng vẫn chưa nghĩ ra có gì mọi người chọn hộ tớ với nhée.

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

trước đây anh duy nhận lời giúp đỡ từ phía tuấn tài chỉ muốn giúp cậu đăng dương tốt lên theo từng ngày, anh cũng từng rơi vào tình trạng giống cậu nên rất hiểu rằng thời gian này cậu cảm thấy cực kì thất vọng và chán nản.

nhưng có lẽ từ tối hôm nay, buổi hẹn gặp mặt lần này anh duy cảm thấy có chút gì đấy luyến lưu chưa muốn tạm biệt đăng dương cho lắm, có lẽ từ đâu đó ở sâu bên trong anh duy chỉ muốn khoảnh khắc này thời gian sẽ trôi chậm đi một chút.

"anh cũng từng có khoảng thời gian giống như dương vậy, cho nên anh rất hiểu và không muốn chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra.."

anh không ngừng nói còn cậu mới tập trung nghe được đoạn đầu bị phân tâm bởi bông hoa nhỏ màu trắng mới vừa rơi xuống chân cậu, đăng dương nhặt lên cẩn thận phủi bụi mịn trên các cánh hoa đợi đến khi anh duy nói xong liền đưa cho anh.

"tặng anh nè"

cũng muốn tự tay cài lên tóc cho anh nhưng lại chẳng dám sợ rằng sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu. anh duy ngơ người ra một lúc rồi vẫn cười mỉm đón nhận món quà nhỏ bé từ phía đăng dương.

"cảm ơn dương nhé"

đăng dương chẳng khác nào đứa trẻ trong mắt anh duy cả, nhận lấy hoa nhỏ cho cậu vui.

ánh mắt đăng dương dường như chưa rời khuôn mặt góc cạnh tuấn tú kia phút nào, càng nhìn thì anh càng đẹp như kiểu có gì đó thôi thúc cậu nhìn anh lâu đến vậy

cậu chẳng hiểu cảm giác này là như nào, không dám chắc nó là thích hay yêu, không dám chắc nó là tình cảm quý mến hay ngưỡng mộ. Cho dù chẳng phải trai tân nhưng nó vẫn khiến cậu bối rối và loay hoay khi gọi tên cảm xúc đang dâng trào trong người đăng dương hiện giờ.

anh duy cũng chẳng khá khẩm hơn, cho dù tuổi đời anh lớn hơn cậu tận 8 tuổi nhưng vẫn phải gãi đầu suy nghĩ vắt óc vẫn chẳng nêu ra được tên gọi thứ cảm xúc bên trong.

....

"cũng 9 giờ 30 rồi đấy, dương muốn về chưa?"

"anh muốn về rồi ạ?"

"có lẽ là vậy, sợ đường tối nguy hiểm lắm"

"à vâng, để em chở anh về"

cậu có lẽ vẫn muốn tiếp tục ngồi bên cạnh anh, muốn nghe thêm về những câu chuyện của anh, muốn hiểu hơn về con người anh, hoặc chỉ cần nghe giọng anh là đủ? chắc vậy.

đăng dương đèo anh duy ngồi sau, hai người chẳng nói một lời nhưng cảm giác gần gũi vẫn còn đó, chẳng cảm nhận một chút xa cách nào.

khi đến nhà anh, đăng dương chủ động tháo mũ bảo hiểm anh duy xuống vẫy tay chào tạm biệt.

"dương về cẩn thận nhé, tạm biệt"

"vâng, tạm biệt anh ạ"

ánh mắt hướng về tấm lưng gầy gò kia, thấy anh bước vào trong nhà đóng cửa lại mới yên tâm phóng xe về nhà.

lạ thật, trước đây đăng dương nhà ta lười phải để ý hay quan tâm đến ai đó, nhưng lại cảm thấy không an tâm anh duy về nhà cho dù đã đèo đến tận cửa nhà anh.

cậu chẳng dám chắc chắn về điều gì, chẳng dám chắc cảm xúc mà đăng dương dành cho anh duy là ngưỡng mộ, mến yêu hay thầm thương? cậu sợ rằng bản thân sẽ lại đi vào vết xe đổ năm nào, hay chính cậu làm anh duy đau khổ.

đứng trước cửa phòng trọ chợt nhận ra tuấn tài hôm trước thông báo sẽ đóng cổng lúc 10 giờ tối, chẳng còn cách nào đành nhắn tin cho tuấn tài xin vào vậy.

________________________

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
anh tài, mở cửa hộ em với

@𝙞𝙨𝙨𝙖𝙘𝙡𝙞𝙤𝙣
đi đâu sao mà về muộn thế, rồi rồi anh xuống ngay

________________________

cảm giác an tâm hơn phần nào cậu bước xuống xe ngồi bệt xuống đất bên cạnh cánh cổng sắt lớn.

tiếng lạo xạo của dép lê vang lên cứ ngỡ rằng tuấn tài đã đến nhưng người đến lại là thành an, người yêu bé nhỏ của tuấn tài

"ê ê vào nhà đi"

"anh tài đâu?"

"ổng bận á nên nhờ tui xuống mở cho nè, mà nay sao đi về muộn vậy, đi với ai hở?"

đúng kiểu đang chọc trúng tim đen khi nghe thành an nhắc về buổi hẹn hôm nay, đăng dương chỉ cười mỉm rồi dắt xe vào bên trong.

"vớ vẩn"

"ê có gì kể nghe với, tâm sự tí đi"

"làm gì có gì đâu?"

"đừng có mà điêu, chắc chắn là đi cùng ai rồi"

"thôi được rồi, đợi cất xe rồi nói cho"

cũng bất lực về độ hóng hớt của thành an nếu như đăng dương không kể có lẽ thành an sẽ chẳng tha cho cậu mất.

"đi gặp bạn thôi"

"bạn gì mà đi đến tận 10 giờ tối? bạn đời à?"

"mà này"

"sao"

"khi mà mày nhận ra mày thích ông tài là khi nào?"

"sao tự nhiên lại hỏi?"

"cứ trả lời đi"

"thì là lúc tao nhận ra khi lúc nào gặp ổng hay chỉ cần ai nhắc đến ổng mặt tao sẽ đỏ bừng cả lên, trái tim tao cũng sẽ đập nhanh hơn, khi bên cạnh ổng tao cảm thấy an toàn và có thể chia sẻ tất cả mọi thứ từ trên trời và xuống dưới biển, cho dù ổng có làm gì thì tao cũng sẽ thấy thật tuyệt, những cử chỉ nhỏ như nắm tay, xoa đầu hay gì đó tương tự hoặc chỉ cần ổng cười với tao tao sẽ nhớ mãi ý"

đăng dương chăm chú nghe từng câu từng chữ của thành an và bắt đầu mường tượng ra những hành động tương tự của anh duy và cảm xúc lúc ấy của cậu ra sao

"sao? thích ai rồi?"

"cũng chả biết, mà ví dụ nhé, A và B mới gặp nhau 1 ngày A đã cảm thấy bắt đầu thích B thì sao?"

"cũng chẳng sao, cảm xúc của con người khó đoán lắm mày ơi, nhưng cũng cần phải có thời gian xác nhận xem là thích thật hay chỉ đang cảm nắng"

"tao hiểu rồi, tao lên nhà trước đây"

"ủa ê, chưa nói cho tao biết mày thích ai mà thằng kia"

"ai mà biết được"

cười mỉm đứng dậy đi thắng tới cầu thang mà chẳng thèm ngó lại chỗ thành an. có lẽ cậu hiểu được cảm xúc ấy là như nào và tên gì rồi...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro