05: em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

có lẽ đăng dương đã biết cảm giác đó, cảm xúc đó tên là gì rồi, đó là xao xuyến, xao xuyến trước anh, trước bóng dáng ấy, hình bóng ấy, dáng cười, mùi hương, giọng nói cả khuôn mặt chẳng thể dễ dàng mà cứ thể quên đi.

khi đi đến phòng liền nằm lăn ra giường ngơ ngác đắm chìm trong suy nghĩ chính bản thân cậu, điều đó có đúng không? hay đăng dương chỉ đang đánh lừa chính bản thân mình để che giấu đi nỗi cô đơn tột cùng sâu bên trong chỉ muốn có người lắp đầy khoảng trống đó? thế thì tội anh duy lắm.

những dòng suy nghĩ đó liên tiếp chảy ra như suối chẳng thể nào yên. cậu bị phân tâm bởi tiếng điện thoại rung lên bên trong túi quần.

mở điện thoại lên đó là tin nhắn đến từ anh duy.

________________________

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
dương về đến nhà chưa?

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
em về rồi ạ

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
um, vậy nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi nhé, còn bài kia để mai tính sau cũng được không cần vội đâu

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
em biết rồi ạ, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé

________________________

ánh mắt trìu mến nhìn vào dòng tin nhắn của anh duy, khóe miệng bất chợt bị kéo lên cao tạo ra vòm trăng khuyết đẹp mắt, ánh mắt ấy cho dù nhìn tin nhắn hay nhìn trực tiếp anh duy nó vẫn đều trìu mến và dịu dàng đến lạ.

hiện giờ đã là nửa đêm mà cậu vẫn chưa thể ngủ hình bóng ấy vẫn cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí đăng dương mà sao ngủ được đây? đăng dương lại mong muốn nghe thấy tiếng nói ấy, tiếng cười khúc khích ấy nhưng có lẽ giờ này anh đã ngủ chẳng dám mà đánh thức.

khi trời đã sáng, ánh sáng len lỏi qua kẽ hở của rèm cửa rọi vào bên trong căn phòng tối tăm đó. đôi mắt đăng dương chậm rãi mở ra rồi ngồi bật dậy mệt mỏi tiến đến nhà vệ sinh.

sau khi bước ra cậu nhấc chiếc điện thoại lên hóa ra là cuộc gọi nhỡ từ anh duy, không chần chừ vội gọi lại cho anh.

"alo?"

"dương à, cho anh địa chỉ đi, anh tới rồi mình cùng làm"

"à vâng vâng ạ, có cần em qua đón không?"

"không cần đâu anh tự qua được"

"vậy em gửi địa chỉ qua tin nhắn, anh đến cẩn thận nhé"

đăng dương tắt máy rồi gửi địa chỉ trọ đến phía anh. anh duy sẽ đến đây sao? chẳng biết nên vui hay nên buồn vì nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn sợ rằng anh sẽ nghĩ xấu gì về đăng dương, cậu đứng dậy vội vã thu dọn hết mớ quần áo đang vứt vương vãi lên ghế cho vào tủ quần áo, còn lại đồ dụng để trên bàn bừa bãi xếp gọn lại trên các kệ tủ. nhìn tổng quan căn nhà đã hoàn thành, giờ đã là trưa rồi có lẽ anh chưa ăn liền chạy xuống dưới tiến tới circle k.

bên phía anh duy cũng đã gần tới nơi, trong lòng cũng nôn nao chẳng kém gì cậu cả, khi đến trước cổng nhà tính là gọi đăng dương nhưng tình cờ thành an với tuấn tài đang ở bên ngoài sân, thành an thấy anh duy cũng bất ngờ lắm vội đập đập vào vai tuấn tài chỉ về phía cửa.

"ủa, duy, đến đây làm gì vậy?"

"em đến đây có chút việc thôi"

tuấn tài đi ra mở cổng mời anh duy vào bên trong ngồi.

"anh duy đến gặp ai hả?"

"đúng rồi, anh đến gặp dương, dương có nhà không?"

"à thằng dương mới vừa đi đâu rồi, cứ ngồi trên nhà nó mà đợi, phòng 202 em nhé"

"cảm ơn anh tài với an nhé, em đi trước"

tuấn tài cũng hiểu rõ anh duy, anh không phải loại người xấu mà cực kì tử tế nên có thể yên tâm để anh duy ngồi trong nhà dương.

"tài nè, anh để anh duy ngồi trong nhà thằng dương có sao không? sợ nó về lại cáu nhặng lên"

"chắc không sao đâu, thằng dương mà cho địa chỉ nhà nó thì chắc nó cũng tin tưởng dữ lắm mới cho"

cũng không lâu sau, đăng dương đã về.

"ê dương, nãy có anh duy đến tìm mày, bộ có chuyện gì à?"

"anh duy á? ảnh đâu?"

"trên phòng mày, trả lời tao đã rồi đi"

"chẳng có gì đâu, hợp tác chung thôi, thằng này đừng suy nghĩ linh tinh"

nghe thấy tên anh duy từ thành an cũng đã đủ khiến trong lòng đăng dương nhảy loạn lên, bước tới trước cửa phòng tiếng trái tim đập càng rõ hơn, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

"anh duy?"

"dương, em về rồi"

đăng dương mở cửa ra thấy anh đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế gỗ, chẳng khác gì chú mèo nhỏ dễ thương vô cùng.

"anh ăn gì chưa? em có mua bánh mì cho anh đây"

nhấc túi đồ ăn để lên trên bàn rồi tới phía căn bếp rót ly nước đưa cho anh.

"anh uống đi này"

"cảm ơn dương nhé"

"nhà em hơi tồi tàn, anh có thấy bất tiện không?"

"không hề, anh cũng không đòi hỏi nhiều quá đâu, không sao"

....

"chắc anh đi về đây cũng gần tối rồi"

"vâng ạ, bài cũng xong 1/3 rồi"

"vậy anh về trước, tạm biệt dương nhé"

"à khoan..anh này..mai anh còn đến chứ?"

"đương nhiên rồi, bài cũng đã xong đâu"

"vậy chào anh nhé"

anh duy đứng dậy rồi bước qua cánh cửa gỗ nâu, ánh mắt đăng dương vẫn dõi theo cho đến khi chiếc cửa gỗ đóng lại, mùi hương của anh thoang thoảng trên đầu mũi cậu, đó là mùi hoa nhài, dịu dàng và dễ chịu có rất nhiều lần đăng dương lấy cớ để anh duy tiến sát lại gần hơn, cũng chẳng phải dạng vừa.

anh chưa đi được lâu cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, đăng dương đứng dậy tiến tới và mở cửa ra, đó là tuấn tài và thành an.

"tí nữa qua nhà anh ăn tối nhé, có rất nhiều chuyện anh cần hỏi đấy"

....

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro