06: đừng từ chối em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

đăng dương cảm nhận được ánh mắt khác lạ từ tuấn tài cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nó tuy không có ác cảm nhưng nó khác xa ánh mắt trước đây tuấn tài thường nhìn đăng dương nên có chút xa lạ, đến khi thành an kéo đi tuấn tài mới chịu cất ánh mắt đó đi theo.

cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cậu đã lỡ làm gì sai sao? hay tuấn tài thích anh duy nên mới hành xử lạ đến vậy? không không, không thể nào, bên cạnh tuấn tài đã có thành an rồi kia mà, sao có thể tơ tưởng đến anh duy được, đầu óc đăng dương rối như tơ vò chẳng có suy nghĩ nào phù hợp với tình cảnh này nên cũng đành thở dài rồi đóng cửa lại.

....

đến tối cậu đi sang bên phòng tuấn tài gõ cửa đợi đến lúc sau thành an ra mở cửa mời cậu vào bên trong, căn phòng hai người ở nên cũng lớn hơn mấy phòng bình thường tuấn tài cho thuê một chút, đăng dương đi vào thấy tuấn tài đang ngồi trầm ngâm trên ghế rồi vẫy gọi cậu lại.

"anh hỏi thật nhé, em có thích cậu duy đấy không?"

người tuấn tài nhắc đến là anh duy sao, lẽ nào tuấn tài thích anh duy thật, nếu như vậy nguy cơ đăng dương ra đường là rất cao, cậu không muốn phải ra đường sống, cũng không muốn chối bỏ tình cảm cậu dành cho anh thêm lần nào nữa, đăng dương thích anh duy, nếu như lần này không mạnh dạn có lẽ cậu sẽ mất anh.

"em thích anh ấy"

"thật chứ? thằng bé trước đây phải chịu thiệt nhiều thứ, thân là người bạn thân thiết anh cũng chẳng muốn thấy thằng bé đau khổ ở cái ngưỡng 30 này nữa"

"ơ chứ không phải.."

"anh biết mày nghĩ gì đấy, không bao giờ có chuyện đấy đâu đừng lo"

vậy là không phải như cậu nghĩ, tuấn tài chỉ muốn tham dò cậu mà thôi, có lẽ cậu nghĩ quá xa thật rồi, nhưng như vậy có lẽ cũng tốt, tuấn tài sẽ giúp cậu hiểu nhiều hơn về anh duy và cũng sẽ là người chỉ bảo cách yêu sao cho đúng.

"thú thực thì em không phải trai tân nhưng khi đứng trước anh duy em chẳng thể làm gì được, chỉ biết ngơ ngác hồi hộp mà thôi.."

tuấn tài nghe đến thì cũng phải bật cười, ở cái tuổi đầu 2 xuân xanh phơi phới mà chỉ biết nắm tay với cây đàn guitar và bên dàn máy tính thì lạ thật.

.....

ở bên phía anh duy cũng chẳng hư giãn là bao, màn hình điện thoại anh hiện lên trang cá nhân của đăng dương cũng được hơn 30 phút rồi, trượt sang thì lại chẳng nỡ, nhìn thì có vẻ anh là người chủ động nhưng bên trong cũng đập loạn nhịp từ khi thấy đăng dương, từ bông hoa nhỏ tối hôm đó cậu đưa anh vẫn luôn giữ bên người, bên trong túi áo.

cũng giống với đăng dương trước đây, không xác định được thứ tình cảm dành cho cậu là gì, cũng bối rối mãi rồi mới tìm đến người bạn thân có tình yêu của anh.

________________________

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
sơn ơi, có đó không?

@𝙟𝙨𝙤𝙡.𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
em đây có chuyện gì vậy?

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
giúp anh pha này với huhu, anh đang có quen cậu này kém anh 8 tuổi lận cơ, bọn anh hợp tác với nhau để ra bài mới, nhưng trong lòng anh lạ lắm, từ ngày đầu gặp mặt cậu đấy cơ nó cứ bồn chồn lo lắng khiến anh chẳng nghĩ được gì nhưng khi không gặp mặt cậu ta anh cứ cảm thấy buồn sao ý

@𝙟𝙨𝙤𝙡.𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
có khi là thích rồi đấy, trước em cũng vậy khi không gặp anh tú

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
anh cũng chẳng biết nữa, anh thấy cậu ta với anh trái ngược hoàn toàn luôn còn hơn kém nhau 8 tuổi lận

@𝙟𝙨𝙤𝙡.𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
8 tuổi vẫn còn bình thường chán, anh thấy ông tài với an chưa?

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
nhưng mà chỉ sợ cậu kia không thấy bình thường thôi

@𝙟𝙨𝙤𝙡.𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
gặp nhau đi rồi nói cho tiện, anh tú cũng không có nhà em đang hơi chán

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
vậy qua chỗ quen nhé

________________________

anh duy đứng dậy khoác lên mình chiếc áo sơ mi trẳng kẻ sọc xanh không cài khuy còn bên trong là chiếc ba lỗ anh thường mặc khi ở nhà.

đi tới circle k thấy thái sơn đang ngồi bên ngoài đợi ai đó, ánh mắt đảo sang thấy anh liền vẫy gọi.

"anh duy, bên này"

chỗ quen của cả hai lại là cửa hàng tiện lợi, cũng lạ thật, trước khi quen anh tú thái sơn hay ra đây mua vài thức ăn nhanh còn anh ra đây để mua nguyên liệu thế là cả hai trò chuyện vì đều cùng thích một loại nước ngọt.

.....

cuối cùng bài hát cậu với anh cũng đã hoàn thành, tên chỉ đơn giản "em" ngắn gọn và dễ nhớ, giờ chỉ còn đợi ngày và đăng lên nữa thôi là xong rồi.

cả anh và cậu đều cảm thấy vui mừng và hào hứng điều đó là đương nhiên nhưng có lẽ đăng dương cảm thấy không nỡ, bởi nếu như bài được hoàn thành cậu chẳng còn lý do gì để gặp anh duy thêm lần nữa cả, liệu anh có nghĩ giống cậu hay chỉ mong kết thúc thật nhanh?

khuôn mặt anh bên ngoài luôn trưng ra nụ cười rạng rỡ nhưng thực chất bên trong cũng giống như cậu, cũng không nỡ rởi xa, cậu với anh đều chung một lối suy nghĩ nhưng sao họ chẳng bao giờ biết được và luôn nghi ngờ đối phương?

đăng dương đang đi dạo trên đường tấp nập xe cộ qua lại, thành phố luôn nhộn nhịp đến vậy nhưng tại sao chỉ có mình cậu ôm nỗi nhớ trong lòng mãi không nguôi, lại muốn gặp anh rồi, lại muốn nhìn thấy anh, lại muốn nghe giọng anh.

bất giác quay đầu sang bên đường đó là anh duy, đúng chính xác là anh duy rồi chẳng thể lẫn vào đâu được, nhưng bên cạnh anh là ai thế kia? nhìn có vẻ thân mật lắm không ngại cười đùa, liệu anh đã có người trong lòng rồi hay sao, sao tuấn tài không nói với cậu về điều đó, tại sao chứ. ánh mắt đăng dương cứ hướng về hai người cũng được một lúc rồi xoay người bước đi, cậu cứ đi thẳng chẳng biết bản thân muốn đi đâu, con tim trong lòng nặng trĩu, điều tồi tệ nhất đăng dương nghĩ tới đã đến, tại sao ngày đó anh lại chủ động với cậu để làm gì? tại sao anh lại đến ... rồi lại đi, thà rằng anh đừng đến, cứ để cuộc đời nhạt nhẽo này của đăng dương kết thúc đi dù gì cũng sẽ chẳng còn một phép màu nào xảy ra.

đôi chân cậu dừng lại ở nơi đăng dương và anh duy từng hẹn, chẳng biết là cố tình hay cố ý, cậu bước vào bên trong ngồi bên cạnh chiếc cổ thụ lớn, ở đây cả hai từng ngồi với nhau, cũng nhớ lắm nhưng lại chẳng can đảm để nói ra lòng mình, liệu ngày đó cậu nói với anh hết tâm tư trong lòng mình cậu sẽ có được anh chứ? anh sẽ bên cậu chứ? hiện giờ chỉ muốn trò chuyện với anh, lần cuối cũng được.

"dương?"

ông trời có vẻ đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, muốn cho cậu toại nguyện một chút trước khi kết thúc đây mà.

"anh duy.."

"dương sao mà đến đây vậy?"

"cũng..không có gì to tát lắm đâu. anh duy này"

"sao vậy?"

anh tiến tới gần chỗ đăng dương đang ngồi cũng ngồi xuống ngay sát bên.

"anh..anh có người thương chưa ạ?"

"nói có lẽ dương sẽ không tin nhưng mà anh chưa có, ở cái tuổi đầu 3 này mà chưa có thì cũng không hay nhỉ?"

"ban nãy em thấy anh ngồi với ai đó thân thiết lắm mà.."

"cậu đó sao, là thái sơn, chỉ là bạn của anh thôi bọn anh cũng quen nhau lâu nên cử chỉ cũng thân thiết lắm"

vậy là cậu đã sai, thường đăng dương rất ghét khi cậu phán đoán sai nhưng lần này cậu cảm thấy vui sướng đến lạ, cậu đã có cơ hội, lần này cậu sẽ chẳng trốn đi nữa, cậu sẽ chủ động, đăng dương sẽ chủ động để có được anh duy.

"anh có muốn kết thúc chuỗi ngày cô đơn không?"

"sao lại không chứ, bố mẹ anh cũng hối lắm rồi"

"anh làm người yêu em nhé?"

.....

________________________

mọi người thích H không nhỉi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro